“Phương Sinh ca ca, tuy Diêm Tà là tiên nhân Đồ Long Mục Thiên Hàng,
nhưng Mục Thiên Hàngkhông phải Diêm Tà, ngày sau nếu bất hạnh gặp
được, xin hãy tránh thật xa ra, nếu không…
Lời cuối chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị một người nghiêng tới cắt ngang.
Bóng người kia quanh thân ma khí đen đặc, tựa như một phù văn phức
tạp vòng quanh thân thể, lại vừa như một hình xăm trải rộng da thịt, quỷ dị
lại dữ tợn, y bào hoa quý bị kình phong tự sâu cơ thể chấn lên, lay động dữ
dội, tóc đen hỗn độn, hai mắt huyết hồng, giống hệt lệ quỷ.
Lâm Phương Sinh nhất thời chưa thể nhận ra người này ngay được.
Ngay khi Diêm Tà sắp tiêu tán, người kia vươn cánh tay siết hắn vào
lồng ngực, há miệng cắn lên cổ.
Vốn là một màn sương màu đen, Diêm Tà thu lại thành một khối, tràn
mạnh vào miệng người kia.
Lâm Phương Sinh cực độ nổi giận. Y tuy hạ nhẫn tâm giết Ma Tu,
nhưng cũng không mong muốn xác của hắn bị kẻ khác khinh thường, kiếm
trận vang lên, bắn xuống như mưa, từ bốn phía lao đến người kia.
Người đó vung ra một viên châu tròn màu đen, bên trên phủ một tầng
phùvăn đỏ máu, cộng minh với hắc khí trên người tạo thành một tấm chắn,
phản cho mấy linh kiếm kia bắn ngược trở lại.
Lại có một phùvăn khác màu hệt như máu, thoát ra từ bên trong viên
châu, dễ dàng thẩm thấu vào kết giới phòng ngự của Lâm Phương Sinh, một
điểm sáng lao vút về phía trán y.
Lâm Phương Sinh chỉcảm thấy cảm giác như một chiếc thiết chùy nóng
cháy giáng thẳng lên đầu, lùi liên tục mấy bước, ngã ngồi xuống đất; lập tức