Xương cốtcủa vị vương gia kia dần rời ra, nội tạng cũng bị kéo đứt,
thống khổ trong đó người thường ắt không chịu được.
Công Dã Minh Kính đau đớn đầy mặt, lại điên cuồng thét lên lần nữa.
Hắn đứng dậy, chống đỡ thân mình, quần áo còn lại trên thân dính đầy máu,
cầm lấy viên Hắc chân trâu giờto bằng nắm tay, bay nhanh về phía ngoại
thành.
Lâm Phương Sinh nhân cơ hội điều tức, áp chế phù văn cuồng bạo quỷ
dị kia, linh lực bao lấy thật dày, không kịp nghĩ nhiều, cầm lấy linh kiếm,
đuổi sát Công Dã Minh Kính. Trên đường y vội vàng gửi tin cho sư tôn,
“Diêm Tà bị diệt, Minh Kính thành ma, sợ là có ngoài ý muốn, đi về
phíađông nam.”
Thực ra lúc Lâm Phương Sinh ra tay cũng chính là khi Thiên Ma chú
phát ngay tại hoàng cung, nếu chậm trễ một khắc thì mười Diêm Tà cũng
chẳng thấm vào đâu. Quả đúng là hung hiểm vạn phần.
Chỉ là thiên tử bạo tẩu, trong cung rối loạn, nếu không Hách Liên Vạn
Thành cũng đã chẳng bị cầm chân.
Lâm Phương Sinh không biết nguyên do này, chỉlo ngự phi kiếm đuổi
theo, mây đen bay dày đặc trên đỉnh đầu, phủ sát đỉnh núi, một hơi đã đuổi
theo ra vạn dặm.
Sắc trời cũng dần sáng lên.
Lâm Phương Sinh linh lực khô kiệt, lại mất bóng dáng của Công Dã
Minh Kính, đành tạm thu lại phi kiếm, dừng lại trên mộtmảnhđất bằng.
Nơi đây địa thế bằng phẳng, gò đất nối nhau, chỉ cao có hơn một trượng,
hơi hơi nhấp nhô. Cỏ xanh dưới chân mềm mại, lại điểm xuyết những bông
Giáng Hồng xanh tím, từ xa nhìn qua hệt như một tấm thảm.