Tóc đen hỗn độn, rối tung phủ lên bờ vai, hai tròng mắt tụ máu, biểu
tình như đang áp chế bản tính dã thú.
Vị quý công tử này, lần trước gặp chỉlà một phàm nhân đang luyện khí,
cửa tu tiên cũng chẳng dám sờ đến, giờlinh lực tràn ngập, có được Nguyên
Anh khiến người ta sợ hãi.
Tốc độ tu luyện bậc này, nếu không tự mắt nhìn thấy chắc chắn không
thể nào tin được.
Lâm Phương Sinh nao nao, đột nhiên nghĩthông suốt.
Công Dã Minh Kính nuốt trọn tàn khu của Diêm Tà, đương nhiên
kếthừa mọi cảm xúc của Ma Tu kia. Lâm Phương Sinh cảm thấy đau lòng,
lại có chút nhẹ nhõm.
Hóa ra Diêm Tà lại hận y như thế.
Lâm Phương Sinh thả lỏng đáy lòng, cơn giận lại nổi lên, phù văn màu
đỏ máu kia bị kích động, y triệu kiếm vào tay, hét lớn một tiếng, vung thẳng
vào đầu Công Dã Minh Kính.
Hắn đương nhiên không phải loại ngu dốt, đôi mắt đỏ máu thâm trầm,
khóe miệng tàn nhẫn, không né cũng chẳng tránh, chỉ nắm chặt tay phải, tụ
linh lực hướng về phíay.
Một tiếng vang lên, vai trái của Lâm Phương Sinh bị đánh nát, đau nhức
vượt xa vết cắt nơi bàn tay, kêu thảm một tiếng, thếnhưng chiến ý lại dâng
cao, vung kiếm chém vào tay người kia.
Công Dã Minh Kính dùng tay đỡ lấy kiếm, lấy quyền địch kiếm, mạnh
mẽ phá vỡ kiếm ý. Máu thịt lẫn lộn, Huyền Âm Bàn Long kiếm vốn là báu
vật trời ban cũng xuất hiện vết nứt.