Lâm Phương Sinh hít vào một hơi thật sâu, ngồi ngay xuống một chỗ đất
hơi lõm, lấy một viên nguyên đan cực phẩm, nuốt vào, nhắm mắt điều tức.
Phù văn màu đỏ máu vẫn đang nằm tại Thức Hải, vặn vẹo biến hình,
đong đưa nặng nhẹ, một lúc lâu sau thấy tâm tư phiền muộn, bực tức khó
nhịn, gần như không thể khống chế tâm tình, có lẽ có liên hệ với Thiên Ma
chú.
Nguyên đan tan đi hết rồi, một cỗ linh lực thuần khiết tràn đầy cơ thể,
Lâm Phương Sinh liền dẫn vào kinh mạch, vòng qua Đại Chu, Thiên Hậu
chín lần, sau mới cẩn thận truyền vào trong Thức Hải, vây lấy phù văn, lại
thử dẫn một tia linh lực hòng mong hóa giải nó.
Aingờ sợi linh lực mảnh như tơ kia vừa chạm vào phù văn, đầu giống
như bị chùy giáng, hai bên Thái Dương nảy lên, đầu đau như bị nứt ra. Lâm
Phương Sinh không chịu được, nằm lăn xuống mặt cỏ, cắn răng chịu đựng.
Lúc mở mắt ra, hai mắt sáng trong lại ngập tơ máu, sát ý sôi trào, chỉhận
nơi này hoang vắng, không có đến một vật sống.
Vật sống…
Lâm Phương Sinh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt dần hồnglên bắt gặp một
đôi mắt đỏ tím tương tự.
Chính là Công Dã Minh Kính vừa bị lạc mất hành tung, một thân cẩm
bào rách nát, vài vệt máu loang lổ nơi vạt áo vắt qua vai.
Vốn là một quý công tử ôn nhuận mĩ ngọc, ngọc thụ chi lan, giờ lại chịu
sự tra tấn của ma khí, đầu óc trống rỗng, cơ bắp toàn thân lộ ra cứng rắn.
Công Dã Minh Kính quay lưng về phía mặt trời, chậm rãi đến gần y.