Công Dã Minh Kính quá mạnh mẽ, lần đầu tiên Lâm Phương Sinh cảm
thấy sợ hãi.
Đánh hỏng thần kiếm xong, khíthế của Công Dã Minh Kính không hề
giảm, muốn đánh tới cổ họng của Lâm Phương Sinh, nhanh như sét đánh,
không thể tránh được.
Lâm Phương Sinh chỉ cảm thấy một cỗ linh lực cường đại đánh mạnh
vào cổ họng, hô hấpgần nhưngừng trệ. Thế nhưng nắmtay kia chợt ngừng
lại, sửa lại thành nắm lấy cổ y, nhấc y lên khỏi mặt đất.
Công Dã Minh Kính thân hình vốn cao lớn, giờlại dùng tay nhấc cao
Lâm Phương Sinh lên, đúng thực là chân không chạm đất, không thể tránh
đi đâu được.
Lâm Phương Sinh tay trái vô lực buông thõng xuống, linh lực chuyển
đến vai trái bị nghẽn lại, không sao tiến được. Mà một quyền vừa nãy đã
đánh nát xương cốt, da thịt, thậm chí kinh mạchcủa y, nhất thời không thể
hồi phục ngay được.
Chỉ sợ hôm nay sẽ chết tại đây.
Cũng coi như đồng quy vu tận cùng Diêm Tà.
Lâm Phương Sinh nội tâm trào ngược, rồi bình tĩnh lại, lắc lắc ngón tay,
ngay cả xương cốt cũng rung theo.
Phẫn nộ cùng cừu hận ngập trong mắt Công Dã Minh Kính đột nhiên
biến mất, nhất thời dạira, trong mắt mang theo chút mê mang.
Mà cuối cùng lại tập trung nhìn y, lộ ra một tia tham lam.
Lâm Phương Sinh thì thầm một tiếng, cũng không vận công chống cự,
tùy ýđể phù văn kiabạo ngược, tay phải nắm chặt cổ tay Ninh vương, nâng