chân trời mới ảm đạm quay về, tiến vào Hoàng Diễm đường của Thối Kiếm
phong, nhốt mình vào tiểu viện.
Rời đi mấy tháng trời, nơi này vẫn được tiểu đồng quét tước nên rất sạch
sẽ. Lại có kiếm khí tỏa ra bốn phía, sinh vật tầm thường không dám lại gần,
cả như tiếng linh trùng khẽ ngâm xướng cũng chẳng có, yên tĩnh vô thanh.
Lâm Phương Sinh đã sống ở đây được mười năm, có sư huynh làm bạn,
cùng hầu hạ bên gối sư tôn, một lòng luyện kiếm. Y chưa từng nghĩ tới chỉ
mấy tháng ngắn ngủi vừa qua lại xảy ra nhiều chuyện long trời lở đất như
vậy.
Y thả Viêm Dạ ra. Sói con vốn quen sống tự do, bắt đầu chạy ra khỏi
viện chơi đùa. Nhóc con này còn rất đơn thuần, mở to đôi mắt màu lam ra
nhìn mọi thứ đầy hiếu kì, thế nhưng cũng rất dũng mãnh chui vào bụi cây
dò xét, khác hẳn bộ dáng rụt rè nhát gan ngày trước.
Đến ngày thứ hai, Lâm Phương Sinh cứ mãi đợi sư tôn quay lại, tâm tình
phức tạp, không thể nhập định.
Chỉ có điều Hách Liên Vạn Thành chỉ để lại vài lời ít ỏi cho y, cũng
không để người nào dò hỏi được cái gì.
Mấy ngày liền, Lâm Phương Sinh chỉ có thể đứng ngoài Bách Lục
đường dừng một lát, sau đó tiếp tục giảng kiếm, đả tọa, chuyên cần không
nghỉ.
Y lấy Huyền Âm Bàn Long kiếm ra. Nay y đã đạt được Kim Đan, có thể
nung lại nó. Chỉ có điều thanh kiếm này có nhiều vết nứt, muốn sửa lại
cũng tốn rất nhiều thời gian cùng linh lực.
Đảo mắt một cái đã qua nửa tháng, Bách Lục đường vẫn yên tĩnh như
cũ, y cùng sư huynh đã làm bạn từ nhỏ, chưa bao giờ rời xa nhau lâu như
thế, Lâm Phương Sinh bắt đầu thấp thỏm lo lắng không yên.