Lưu Tử Huy thấy y vừa vào đã ra, cũng thấy kinh ngạc, “Lâm sư
huynh…”
Nào ngờ Lâm Phương Sinh không thèm đáp lại, lấy phi kiếm ra, chỉ
chốc đã mất hút.
Y cảm thấy trong lồng ngực khíhuyết cuồn cuộn, lời nói của người
phụnữ kia không ngừng lặp lại, gì mà hai người trai tài gái sắc, môn đăng
hộ đối, tất cả hóa thành mũi nhọn, tất cả tụ lại trong ngực.
Y dừng lại ngay trước Bách Lục đường, đương nhiên bị cấm chế ngăn
cản. Lâm Phương Sinh đang lúc giận dữ, vung kiếm trên tay lên, bổ xuống
cửa gỗ.
Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, khóa bằng đồng thau không hề xước
mẻ.
Chẳng qua khiêu khích này làm mọi người hoảng sợ vô cùng, Hách Liên
Vạn Thành đã hạ cấm chế mà có người dám động vào, thật đúng là chán
sống.
Đợi đến khi Bạch Thuật dẫn người đến nơi thì thấy Lâm Phương Sinh
đang uất nộ trảm khóa, liền cảm thấy dở khóc dở cười.
Nếu nói trong Vạn Kiếm môn có ai can đảm dám cãi lệnh chưởng môn
cũng chỉ có vị thiếu gia này thôi. Cũng không biết vị này chịu kích thích gì
mà lại làm loạn lên như thế.
Có người chạy đi báo cho Hách Liên Vạn Thành, chưởng môn lại không
đổi sắc mặt, chỉ nói, “Kệ nóđi.”
Nói xong thìném một bao y phục cho Bạch Thuật.