Bạch Thuật thấy đồng môn sợ co vòi, đành cứng da đầu, chắn trước cửa,
“Lâm sư huynh, người bình tĩnh lại đi.”
Lâm Phương Sinh lạnh mặt, linh kiếm trong tay chỉ thẳng vào người
trước mặt, “Tránh ra, ta muốn gặp Chinh Mạc sư huynh.”
“Chưởng môn có lệnh…”
“Chỗ chưởng môn, ta tự biết rồi.” Mũi kiếm của Lâm Phương Sinh lui
lên nửa tấc, sắp chạm đến chóp mũi Bạch Thuật, “Còn lằng nhằng nữa thì
đừng trách ta không lưu tình với đồng môn.”
Bạch Thuật cũng không tin, gã biết Lâm Phương Sinh cũng chỉ là người
mạnh miệng dễ mềm lòng, chỉ nhắm chặt mắt lại, sống chết chặn cửa, kiếm
khí bắt đầu đâm vào da thịt, tưởng chừng xuất huyết.
Lâm Phương Sinh thấy thế, cười lạnh, kiếm vừa vung lên đã thấy một
giọng nói nặng nề vang lên, “Thôi đi, để cho y vào.”
Chính là Chinh Mạc.
Bạch Thuật như được đại xá,lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi lui sang một
bên, tưởng như áo ngoài đã bị mồ hôi thấm ướt sũng.
Lâm Phương Sinh đã lâu chưa được nghe giọng của sư huynh, mắt đỏ
ửng cả lên, cất bước tiến vào Bách Lục đường.
Bách Lục đường là nơi dành cho đệ tử, tuy mang tiếng là ”đường”
nhưng cũng chỉ có một gian phòng nhỏ, bên trong đình viện không có một
ngọn cỏ. Chỉvài bước là đã đến trước phòng nhỏ, bên ngoài nhìn vào ngập
vẻ cổ kính.
Lâm Phương Sinh đứng ở cửa, thấy cửa gỗ kia khép hờ, trong lòng chợt
thấy chột dạ.