Lâm Phương Sinh thật hận bản thân suy nghĩ chưa chu toàn, giờkích
động chạy đến trước mặt sư huynh, chẳng phải là làm xấu hổ trước mặt
người khác sao?
Hiện tại đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, tay chân cũng chẳng
biết đặt đâu, y đỏ cả mắt, “Sư huynh…”
Chinh Mạc thấy y như vậy còn nở nụ cười, nâng một tay lên, “Đệ giờ đã
là chân thân Kim Đan, không thể khóc nhè vậy được, người ta cười cho. Lại
đây nào, cho sư huynh nhìn một cái.”
Lâm Phương Sinh ngồi xổm trước mặt sư huynh, thấy bàn tay gầy gầy
của sư huynh đưa lên, đỉnh đầu cảm nhận được một làn hơi ấm nhẹ nhàng
phủ lên, không khỏi xót xa, “Sư huynh gầy đi nhiều rồi.”
Chinh Mạc vẫn cười, “Tự làm tự chịu thôi.”
Lâm Phương Sinh trong lòng chợt động, vội vàng, “Chẳng lẽ là do yêu
đan kia?” Nếu như thế chẳng phải là y hại chết sư huynh sao?
Chinh Mạc lấy từ trong người ra viên nội đan Bạch xà, lắc nhẹ trong
lòng bàn tay, “Vẫn chưa dùng nó, nhưng tâm ma đã tác loạn rồi.”
Lâm Phương Sinh rũ mắt, chỉthấy một lọn tóc trắng của sư huynh rủ
xuống ngực, liền nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự trơn loáng mát
lạnh. Y lại nhìn cánh tay sư huynh, cuối cùng không kiềm chế được, cong
lưngtiến đến, chôn mình vào lòng người trước mặt.
Sư huynh cũng không khúc mắc, Lâm Phương Sinh cảm giác sầu lo
trong lòng tan biến hết, trong lòng cảm thấy dễ chịu hẳn.
“Phương Sinh, đệcó trách ta không?”