Ai dè Chinh Mạc lại sung sướng, “Ngũ Hành tông là pháp tu đứng đầu,
Vạn Kiếm môn là kiếm tu đứng đầu, nếu hai bên kết thông gia thì đối với
chúng ta có lợi mà không có hại” Trongngôn từ như có vài phần khen ngợi.
Ngón tay giấu trong lần áo của Lâm Phương Sinh nắm chặt, một cảm
giác chua xót như muốn tràn qua họng, “Vậy đó.. Ta đã gặp vị thiếu tông
chủ kia một lần. Người đó dung mạo xuất sắc, hành động cũng hào phóng
vui vẻ…”
Trong lời nói của Chinh Mạc mang theo ý cười, “Theo ý sư đệ thì người
này có thể làm bạn với ta cả đời?”
Cả đời… Sư huynh còn vội vàng thế sao?Lâm Phương Sinh không nhịn
được nữaxoay người lại.
Y vung tay lên đánh, sát qua chóp mũi sư huynh.
May mà Chinh Mạc phản ứng nhanh, nếu không đã máu mũi chảy tràn,
trở thành trò khôi hài.
Lâm Phương Sinh bị nhốt trong vòng tay sư huynh, một nụ hôn nhẹ
nhàng rơi xuống trán y.
Chinh Mạc cười sung sướng, “Ta thấy trước đây mấy ngày đệ còn an
phận, hôm nay lại bất chấp xông tới đây, hóa ra là vì chuyện này.”
Lâm Phương Sinh đỏ ửng hai tai, đảo mắt, bác bỏ, “Ngày trước muốn
đến, nhưng sư tôn không cho…”
Chinh Mạc cũng kệ y lảng tránh, nắn lấy hai má y, “Thế hôm nay thì cho
sao?”
Lâm Phương Sinh không có cách nào đáp lại, tai lại càng đỏ, tựa như
nhỏ được cả máu, liền hung hăng nói, “Tiểu gia tathích đến thì đến đấy, làm