Lại nghe sư huynh nói, “Đã đến đây rồi, sao lại không vào?”
Y đành khẽ đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên thay cho lời đáp.
Gian ngoài không có ai, y vòng vào phòng trong, giữa không gian mờ
tối nhìn thấy một bóng người.
Trong phòng trống không không một đồ vật, vỏn vẹn một chiếc bồ đoàn
dưới đất, một bóng lưng thẳng tắp đang ngồi lên đó xếp bằng.
Người đó tóc trắng rối tung, thanh sam không chỉnh, chậm rãi mở mắt ra
nhìn y.
Đâu còn bộ dáng phiêu dật xuất trần như trước, chỉ thấy một kiếm khách
giang hồ chán nản suy sụp, lang thang bất kham.
Lâm Phương Sinh kìm chân, vừa kích động, lại vừa xót xa, đứng bất
động lại chỗ, nghiêm nghị nói, “Sư huynh…”
Chinh Mạc không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn y, ánh mắt mệt mỏi mà thâm
trầm, thật lâu sau mới nói, “Phương Sinh, không ngờ đệ đã đạt được Kết
Đan rồi.”
Giọng nói tự giễu đầy chua xót, quân tử ôn nhã lại không phục.
Lâm Phương Sinh giờ đã hiểu nỗi khổ tâm của sư tôn, vìsao không cho y
gặp sư huynh.
Người sư huynh kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành kia của y lại
không đạt được Kết Đan, ngay trước cảnh giới thì ngã xuống, kinh mạch
chỉ còn lại bảy tầng.
Giờ lại gặp sư đệ Kết Đan, có khác gì xát muối vào vết thương mình?