Y không kịp giãy giụa, tay sư huynh đã lướt qua eo lưng lần xuống dưới,
bàn tay ấm áp đặt lên trên nơi nổi lên giữa đũng quần y, nhẹ nhàng chà xát.
Chinh Mạc thấp giọng đùa bỡn, vừa lúc cúi xuống nghe thấy tiếng nức nở
của Lâm Phương Sinh, hơi thở nóng ấm lạ thường phả bên tai y, “Lâu ngày
không gặp, có nhớ ta không?”
“Không…. Chưa từng.” Lâm Phương Sinh thở dốc, nhưng vẫn cố mạnh
miệng. Bị quần áo mới cởi một nửa làm cho khócử động hai tay, bị đầu
ngón tay sư huynh ác ý đụng chạm, thân thể liền nóng lên, nơi kia cũng
cứng dần, ham muốn theo từng động tác của Chinh Mạc bốc lên, hóa thành
dòng nước xiết.
Chinh Mạc thấy y mạnh miệng cũng không giận, ngược lại còn cười
tươi, đầu lưỡi nóng rực liếm một đường lên tai người dưới thân, lại khẽ cắn
lên vành tai nhỏ nhỏ, người trong lòng khẽ giật mình, giữa tiếng thở dốc
khàn khàn còn như mang theo giọng nức nở như con thú nhỏ, bàn tay phủ
lên nam căn càng thêm thấy nóng, “Khẩu thị tâm phi, đáng phạt!”
Lâm Phương Sinh tầm nhìn mơ hồ, lại thấy cảm giác nóng ướtbên tai
chếch dần xuống dưới, lướt qua cổ, xương quai xanh, lui qua lui lại nơi lồng
ngực, mang theo một cảm giác tê mỏi dị thường. Thân thể thon dài tựa như
bị sét đánh, cứng đờ một lúc rồi lại thả lỏng, Lâm Phương Sinh giãy giụa
vặn vẹo, mong sao đầu lưỡi của sư huynh dời đi.
Ai ngờ đầu lưỡi như lửa nóng đó dán vào như hình với bóng, cho dù y
giãy thế nào cũng không rời, ngược lại cọ xát càng chặt, trượt dần xuống
bụng y.
“A…. Sư huynh….” Lâm Phương Sinh ngắc ngứ, ngửa ra, đầu cũng đập
vào vách tường phíasau, cảm thấy lồng ngực tê dại, hóa nên một vòng thủy
khídồn vào nơi bụng dưới, nam căn càng thêm phần cứng rắn nóng bỏng,
cho dù tường đá có lạnh đến đâu cũng không thể làm nguội đi một phần
nhiệt độ cơ thể.