Bàn taycủa Chinh Mạctiếp tục lần xuống, vuốt ve cánh mông càng lúc
càng mạnh.
Lâm Phương Sinh nhíu mày, đau đớn đã thức tỉnh Hợp Hoan phù văn.
Thứ đó như cảm nhận được kế tiếp sẽ là sung sướng cực hạn liền lộ ra vẻ
hưng phấn.
Giữa lúc y ý loạn tình mê, chợt nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của sư
huynh, động tác tay dừng lại, một lúc rồi buông y ra, sửa sang y bào đang
hỗn độn trở nên thỏa đáng, lại khoanh tay, ngồi sang một bên hông Lâm
Phương Sinh, thứ cứng rắn kiatuy vẫn nóng bừng nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Khoái cảm đang dâng lại bị dừng đột ngột, cảm giác thật sự không dễ
chịu, lại không dễ nói ra, Lâm Phương Sinh chỉ đành nhíu mày, đaukhổ
nhẫn nại.
Chinh Mạc chỉ đưa tay áp lên lưng sư đệ, nhẹ nhàng vỗ về trấn an, ánh
mắt u ám khó hiểu.
Lâm Phương Sinh cúi đầu tựa vào vai sư huynh, khí tức hỗn loạn dần
bình ổn lại. Im lặng một lúc, y mới áp chế được dục vọng vừa bị khơi lên
khi nãy, chần chờ một lúc, do do dự dự, y đặt một tay lên sau gáy sư huynh,
thấp giọng hỏi, “Sư huynh…. Chẳng lẽ chán ghét ta rồi sao?”
Lúc cúi đầu xuống, trong ánh mắt như phảng phất bóng ma, sống mũi
cao cao, khóe miệng hơi nhếch, vẻ kiên cường thoáng lộ nỗi bất an.
Y không biết công hiệu của Hợp Hoan đều có với cả hai bên khi song tu,
tu vi cao như Lâm Phương Sinh cũng tốt, mà thấp như Chinh Mạc cũng
không bị hại.
Vậy nên, Chinh Mạc làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho sư đệcủa mình,
cho y dễ dàng hưởng thụ như thế?