thành tâm bệnh mất. Y đương nhiên không chịu, nâng một chân lên nhắm
thẳng vào ngực Tư Hoa Quân, thừa cơ đứng dậy khỏi bàn.
Mới vừa mở miệng, y đã bị đẩy bật xuống, phía sau đập vào bàn vang
lên một tiếng, đau đến mức Lâm Phương Sinh hít vào một hơi thật sâu.
Tư Hoa Quân hưng trí bừng bừng, lại bị làm cụt hứng, khẩu khí đương
nhiên không tốt, ánh mắt lóe lên ánh kim, băng lãnh mà lợi hại, bắn thẳng
về phía Lâm Phương Sinh, “Chỉ là một con súc sinh mà thôi, nương tử phải
để bụng làm gì, nếu chọc giận ta, đừng nói linh trí không khai thông được,
bổn tọa khiến nó đến cả súc sinh cũng không làm nổi!”
Lời vừa dứt, Lâm Phương Sinh đã giận tái mặt. Đủ những loại áp lực
ngày trước nay lại dồn lên, thù mới hận cũ chồng lên nhau, đương nhiên
giận dữ không thôi, trong lúc giãy dụa còn nện luôn một đấm vào khóe
miệng Tư Hoa Quân. Y cũng không thèm để ý, lớn tiếng cả giận, “Đường
đường là bá chủ Bắc Minh mà lại đi so đo với một súc sinh nhỏ, mặt mũi để
đâu?”
Tư Hoa Quân phản thủ nắm lấy cổ tay Lâm Phương Sinh, vặn y xuống
dưới thân, cười lạnh, “Yêu tộc của ta khi tu hành đều thuận theo thiên ý, từ
bản tâm. Nếu chọc ta nổi giận, cưỡng bức ngươi thì đừng có trách!”
Lâm Phương Sinh giãy giụa, đầu vai chạm vào ngực Tư Hoa Quân, tư
thế bình thường cũng gợi lên nhung nhớ, khiến hắn buông lỏng tay, y đồng
thời cũng thoát được ra.
Hai người lúc này cực kì ăn ý, không hề dùng đến linh lực và pháp
thuật, chỉ vật lộn trong phòng, kiếm tu đoán thể, pháp tu luyện thuật. Lâm
Phương Sinh là kiếm tu, chiếm được ưu thế, trong một lúc, lực lượng hai
bên tương xứng nhau.
Chỉ khổ mỗi chưởng quỹ khách điếm Bách Phúc, nghe tiểu nhị báo
trong viện có tiếng đánh nhau, e rằng vỡ nát rất nhiều vật phẩm trân quý,