chôn mặt vào chăn đệm mềm mại, lưng bị ép ưỡn cao mặc người xâm nhập,
vừa đau đớn vừa khuất nhục, hai chân cứng đờ, cắn chặt răng không kêu lên
một tiếng.
Tư Hoa Quân cũng hơi để ý, nhưng vốn tính thô bạo, cũng không quan
tâm, tiếp tục nhấn thanh cự nhận vào sâu trong người dưới thân, lại nghe
được tiểu Kiếm tu kia rên lên đau đớn, ngọn tà hỏa trong lòng mới dần lụi
đi, bắt đầu dao động chậm lại.
Lâm Phương Sinh sắc mặt xanh trắng, ngón tay bắt ở sau lưng bấu chặt
đã thấy máu, phíasau lại bị người nọ áp lên, hơi thởnóng bỏng phả vào
lưng, cách lớp áo mỏng mà hôn cắn lên xương sống.
Chỉ là những day cắn bình thường, tê tê dại dại lại hơi đau, nhưng cảm
giác cứ lan dần ra khắp toàn thân.
Chỗ mẫn cảm bị chà đạp, cảm giác đau đớn nóng bỏng này lại dần rối
loạn, vừa đau vừa xót, trong chốc lát lại thấy ngọt ngào, nam căn lại thức
tỉnh lần nữa.
Tư Hoa Quân ở phía sau cười nói, “Đã lâu không yêu thương nương tử,
khiến nương tử phải chịu ủy khuất rồi.”
Lâm Phương Sinh chưa kịp mở miệng, phù văn Hợp Hoan trong cơ thể
đã hấp thụ hết những tủi thân, xấu hổ, bám chặt lấy nam căn. Trong khoảnh
khắc, cảm giác sung sướng vô hạn vô biên ập tới, dũng đạo khô khốc cũng
trở nên ẩm ướt.
Nội bích có chút thay đổi, thứ đó của Tư Hoa Quân vốn chôn chặt bên
trong cảm nhận được hết, mãnh liệt tiến xuất, khiêu khích vào ra.
Lâm Phương Sinh không giãy giụa nổi, eo bị bắt lấy, chỉ đành phải chịu
đựng từng đợt tiến công mạnh mẽ cứng rắn, thứ hùng vĩ kia muốn ép căng