linh trận, nước hồ ùng ục cuộn sôi, hình thành một cỗ xoáy nước, cuốn bạch
xà cùng tất cả cá tôm trong hồ vào.
Lâm Phương Sinh ổn định thân mình, thu hồi phi kiếm, phát hiện mũi
kiếm ghim một viên bích lục yêu đan, cúi xuống nhìn kỹ, thu vật vào túi,
đoạn nhấc chân muốn thoát khỏi xoáy nước, chợt đại kinh thất sắc, phát
hiện xoáy nước hung hiểm không cách nào thoát được, chỉ đành phó mặc
cho nó cuốn xuống đáy hồ.
Chinh Mạc là người đầu tiên phát hiện dị thường, trong lúc mọi người
hoảng loạn chạy lên bờ thì một mình hắn lao mình xuống nước.
Không kịp sử dụng Tị thủy châu, Chinh Mạc chỉ mở một tấm Kiếm Vực
mỏng manh bảo vệ thân thể, một mực tìm kiếm bóng dáng Lâm Phương
Sinh dưới đáy nước.
Ai ngờ xoáy nước kia lại tạo ra lưc cản không ngờ, khoảng cách giữa
hắn và sư đệ ngày càng xa, cuối cùng mất dấu tung tích. Chinh Mạc trong
lòng lo âu, phía trên cũng không có biểu hiện gì, cẩn thận tìm tòi, đến khi
linh lực cạn kiệt mới ngừng lại, bắt đầu trấn an chúng để tử, phân phó Bạch
Thuật thay phiên cảnh giới, chữa thương cùng thu thập tài nguyên. Bản thân
Chinh Mạc vẫn lặn lội tìm kiếm, dù lật từng tấc đáy hồ mà sáu mươi ngày
vẫn không thấy tung tích Lâm Phương Sinh cùng Bạch xà đâu.
Nếu không phải Chinh Mạc còn giữ ngọc bài của Lâm Phương Sinh
trong tay, ngọc bài không sao thì người cũng yên ổn, thì hắn một tay san
phẳng Thăng Long hồ luôn rồi.
Vậy Lâm Phương Sinh đang ở đâu?
Chỉ sợ bản thân y cũng không biết. Xoáy nước cường đại kéo y vào một
kẽ hở dưới đáy hồ, dọc theo một đường dài tối tăm, nước hồ nguyên bản âm
lãnh cũng ấm dần lên, cuối cùng trở nên cực nóng. Lâm Phương Sinh thuận
theo dòng nước trôi liền mấy ngày, phát hiện mình trôi ra một miệng giếng.