kia, khẽ nghiêng người, “Tiểu thiếp kia của ta tuy tư chất bình thường, dung
mạo thô bỉ, nhưng lại rất ôn nhu, đối xử vớita thật tâm thật ý, bên nhau đã
hơn trăm năm nay, tiểu tử ngươi lấy đâu ra bản lĩnh giết nàng? Bây giờ đều
đã nằm trong tay ta, ngươi định bồi thường thế nào?”
Khi Yêu Tu kia nói về tiểu thiếp đã ở bên mình hơn trăm năm, giọng nói
không hề mang chút tiếc thương, ngược lại có vài phần hứng thú cùng sung
sướng. Lâm Phương Sinh tuy nghe không hiểu nhưng sau lưng đã nhiễm
một tầng mồ hôi lạnh, cắn chặt hai hàm răng, hai mắt tràn ngập kiếm ý, “Đã
lạc vào tay ngươi, tùy nghi xử trí.”
Nam tử nghe vậy rất sung sướng, “Rất tốt, ta tên là Tư Hoa Quân, về sau
ngươi thay Xà Cơ phục vụ ta. Ban tên ngươi là…” Tư Hoa Quân đảo mắt,
ngón tay khẽ vạch cổ áo Lâm Phương Sinh, lộ ra lồng ngực trắng nõn, “…
Phụng Kiếm.”