*1 trượng = 3,33 mét.
Tư Hoa Quân bước xuống cầu thang, đi sâu vào Thủy Tinh. Lâm
Phương Sinh lúc này mới phát hiện hóa ra khối Thủy Tinh này được chạm
rỗng, chia thành hai gian nhỏ, một gian có thạch bàn giường đá, thoải mái
nằm nghỉ, đều là băng tuyết ngưng lại, trong suốt động nhân, hệt như tiên
cảnh. Gian còn lại được đào một cái trì, lúc này đang ngập tràn huyết thanh
màu nhũ bạch đang chầm chậm sôi, linh khí nồng đậm tụ trên mặt nước.
Lâm Phương Sinh đang nghi hoặc thì Tư Hoa Quân đã mỉm cười giải
thích, “Đây là Đế Lưu Tương.”
Đế Lưu Tương là tinh túy Nguyệt Hoa, một giáp* một lần, lúc ma quỷ
lớn mạnh nhất, âm thịnh dương suy thì tinh hoa bắt đầu tràn ngập lòng trì,
đối với yêu vật là đại bổ vật, thế nhưng nếu gặp ánh mặt trời sẽ bay đi hết,
số lượng lại rất ít, quả thực là thứ cầu mà không được.
*Một giáp ở đây = 60 năm
Lâm Phương Sinh nghe giải thích, hơi hơi động dung, lại nhìn làn nước
sóng sánh trong trì, nhiều đến mức ngấp nghé mặt bờ, chắc hẳn cũng đã tích
lũy được cả trăm ngàn năm mới được..
Lại nữa, khối Thủy Tinh bậc nhất này lại được xây để bảo tồn lượng Đế
Lưu Tương trăm ngàn năm kia mà không tiêu tan, hẳn là báu vật thế gia,
khiến người ta không khỏi không tưởng tượng đến một màn tranh giành
tinh phong huyết vũ.
Trong lúc suy nghĩ, Lâm Phương Sinh không hề biết quần áo bản thân
đang dần bị gỡ xuống. Nhiệt độ trong đây rất ổn định, cho dù thoát hết quần
áo cũng không cảm thấy gì, thế nên tận đến lúc Tư Hoa Quân bế y tiến vào
trong trì, y mới nhận ra tình trạng bản thân lúc này.
Và cũng đã muộn.