Từ đáy trì vươn ra mấy sợi xích, Tư Hoa Quân liền lấy cuốn vào cổ chân
Lâm Phương Sinh. Nhìn thoạt qua sợi xích trong suốt yếu mềm, Lâm
Phương Sinh mới thử vận lực đan điền liền phát hiện nội lực bị cuốn vào
xích như trâu đất xuống biển, không hề suy chuyển gì. Ngược lại, y còn
phát hiện ra Đế Lưu Tương thực sự công hiệu đối với Nhântu, dòng linh khí
cuồn cuộn không dứt đổ vào kinh mạch, vận chuyển vào đan điền, mờ mờ
ảo ảo tràn đầy cảm giác. Lâm Phương Sinh tràn đầy kinh hỉ, đối với việc Tư
Hoa Quân tự ý trói mình cũng cảm thấy bớt giận vài phần.
Yêu Tu sau khi xong xuôi liền rời khỏi trì, quan sát cười nói, “Ngươi
thân thể phàm trần, tu vi lại yếu, chỉ sợ không chịu nổi ta cầu hoan, coi như
nhân họa đắc phúc. Đế Lưu Tương này ta tích góp suốt hai nghìn bảy trăm
năm, giờ lại tiện nghi cho ngươi. Phương Sinh, tĩnh tâm mà tu luyện, đừng
để ta thất vọng.”
Tư Hoa Quân dặn dò xong xuôi, quay người rời đi, hai thị nữ cũng nhón
chân theo sau, ra đến ngoài liền đóng cửa lại, thay phiên nhau canh phòng
cẩn mật.
Lâm Phương Sinh hai mươi năm qua một lòng cầu đạo, dốc lòng vì
kiếm tu, sư tôn cùng sư huynh lại đạm mạc không chút ham muốn, cũng
đem việc giáo dục nhân luân kia vứt ra sau đầu, thế nên Lâm Phương Sinh
hoàn toàn không biết việc cầu hoan mà Yêu Tu kia nhắc đến là gì, lại nghĩ
trái phải tăng thêm tu vi cũng chẳng có gì là xấu, lại càng cường đại, có thể
mau chóng trở về sư môn, khiến cho mọi người bớt đi một ngày lo lắng.
Nghĩ đến đây, Lâm Phương Sinh cũng yên tâm nhắm mắt, tập trung tu
luyện.
Qua hai mươi mốt ngày, Lâm Phương Sinh mới mở mắt ra, khẽ cười một
tiếng. Đế Lưu Tương quả nhiên công lực phi phàm, giúp y dễ dàng vượt
qua quan ải, ngưng mạch thuận lợi đến tầng thứ tám. Tuy thời gian luyện
ngắn ngủi, thế nhưng kinh mạch lại mở rộng, linh khí ngưng thực, đan điền