cũng nặng, thậm chí không kém gì sư huynh ngày trước. Quả nhiên ứng với
câu nói kia của Tư Hoa Quân: Nhân họa đắc phúc.
Đó là vào đúng đêm trăng tròn, ánh trăng trong vắt phản chiếu qua khối
Thủy Tinh rọi xuống. Đế Lưu Tương dưới ánh trăng giống như quỳnh
tương nùng bạch, ôn nhuận ấm áp.
Lâm Phương Sinh vươn người đứng dậy, các sợi xích kia cũng thuận thế
mà buông ra, y khẽ vắt mái tóc ướt sũng của mình. Mái tóc đen được hơi
nước chưng qua giống như một tấm tơ lụa thượng hạng, phủ dài từ bờ vai
đến gót.
Đáng tiếc, trong phòng Thủy Tinh không có một vật gì đáng giá, tất cả
mọi thứ đem theo bên người đã bị tên Yêu Tu kia lấy mất, đành phải lấy
tạm tóc dài che đi cơ thể, đi lại xung quanh.
Mới đi đến cửa động đã thấy khối Thủy Tinh trong suốt đó mở ra, Tư
Hoa Quân lâu ngày không gặp đang đứng đó, một thân hắc bào, miệng cười
ung dung, giống như một người có thân phận cao quý đang nhìn xuống một
kẻ địa vị thấp hèn. Hắn cuốn lấy một lọn tóc đen của Lâm Phương Sinh,
nói, “Khi Mẫu Đơn báo ta còn không tin, không ngờ ngươi lại xuất quan
sớm thế, tu vi lại có bước đột phá. Tư chất như ngươi quả thật ít người
phàm nào sánh kịp. Hiện tại còn sớm mấy ngày, quả thật là điều đáng
mừng.”
Lâm Phương Sinh kéo lại tóc mình, cau mày, “Rốt cuộc ngươi có ý gì?”
Tư Hoa Quân cười, “Ta muốn như thế này…”
Yêu Tu khẽ nâng tay, xiềng xích giống như hiểu ý liền vươn lên, kéo
Lâm Phương Sinh trở lại trì.
Lâm Phương Sinh bất ngờ không kịp đề phòng, bị kéo ngã đến chật vật,
vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tư Hoa Quân thoát quần áo, dần lộ ra cơ thể