khỏe mạnh thon dài.
Tư Hoa Quân chân dài tiến vào trong ao, đem người kia ôm vào trong
ngực, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhờ nhiều ngày ngâm trong Đế Lưu Tương
mà trở nên mềm dẻo trắng mịn, giống như viên ngọc noãn, giữa ngực lại
nổi lên điểm nhỏ, dưới lòng bàn tay kia lại cảm thụ rất rõ nét.
Lâm Phương Sinh bị một nam nhân xa lạ vuốt ve, không khỏi cảm giác
có chút xấu hổ quái dị, khẽ đẩy người ra, liềnbị Yêu Tu kia chế trụ dễ dàng,
đem đặt nằm ngửa lên bờ, môi lưỡi cuồng loạn giao triền. Yêu Tu kia vừa
hôn vừa cắn, Lâm Phương Sinh từ chỗ tức giận vô cùng, qua một thời gian
cảm thấy có chút sung sướng khác thường, bản thân lại càng lúc càng nảy
sinh biến hóa, cúi đầu nhìn xuống dòng Đế Lưu Tương nhũ bạch, phát hiện
nam căn của mình đã cứng rắn, nóng như lửa, nhất thời thất kinh, “Đây là…
cớ gì?”
Tư Hoa Quân khẽ cười, tách hai chân Lâm Phương Sinh ra, phô bày
nam căn của mình, bất luận về độ lớn hay cứng rắn đều hơn người kia, cũng
kéo tay Lâm Phương Sinh đặt lên nơi ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, “Đây là duyên
mệnh nhân luân, chính đạo song tu, nguồn gốc của cực lạc, căn bản của tình
nghiệt. Phương Sinh, hãy thả lỏng mà tiếp nhận ta đi.”
Miệng lưỡi lại cuốn vào nhau, triền miên vô cùng. Tư Hoa Quân cũng
thuận thế đưa ngón tay mình vào cơ thể Lâm Phương Sinh, lại thêm một
ngón, nhẹ nhàng dẫn động, kiên nhẫn nhu thủ, Đế Lưu Tương cũng thuận
theo đó mà đi vào cơ thể. Qua một hồi ma sát, Lâm Phương Sinh chỉ thấy
nơi kia của mình bủn rủn khó nhịn, những tưởng bài trừ dị vật tiến vào,
ngược lại càng khát cầu đụng chạm. Mâu thuẫn khiến bản thân hoang mang,
rốt cuộc không nhịn được rên lên một tiếng.
Yêu Tu ánh mắt âm trầm, như dung nham núi lửa, tóc đen dập dìu theo
dòng Đế Lưu Tương quấn vào nhau, môi mỏng hôn lên, da thịt giống như bị
nung lên, phiếm hồng run rẩy. Ngón tay rút ra khỏi nơi ấm nóng mềm mại,