không hề giống thảm cảnh nhân gian, máu tươi lâm li, ngược lại còn khiến
Yêu Tu kia dễ dàng giao hợp.
Lâm Phương Sinh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết có
một thứ cực kì cứng rắn, nóng bỏng đang không ngừng di chuyển trong cơ
thể mình, càng chống đỡ càng không được, toàn thân đều tê dại, ngược lại
sinh vài phần tiêu hồn thực cốt, trong đau đớn còn cảm nhận được chút
khoái cảm, đối vớihung khí đang không ngừng tàn sát bản thân kia cũng
vừa hận vừa yêu.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, khoái cảm khó tả nên lời, y chợt nghe Tư
Hoa Quân nói, “Muốn được khoái hoạt lâu dài thì hãy chịu khổ trước đã.
Phương Sinh, hãy nhẫn nại một chút.”
Lâm Phương Sinh còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì nam căn của
người kia liền vươn ra vô số gai nhỏ, gim vào nội bích yếu ớt, giống như
được làm từ sắt nóng. Lâm Phương Sinh không khỏi rên lên, nhưng thanh
âm đã có vài phần biến điệu.
Yêu Tu vẫn nhẹ nhàng, “Ngươi nhẫn nại một chút”, lại khẽ động eo, vô
số gai nhỏ cào lên vách thịt mềm mại, máu tươi đỏ chói lan dần vào trì, hòa
vào Đế Lưu Tương. Lâm Phương Sinh bị Tư Hoa Quân mạnh mẽ khuấy
đảo, đau đến mức hai mắt sung huyết, kêu đến khản giọng, cúi đầu cắn tay
mình, đến mức sắp dứt ra được một mảng thịt.
Đế Lưu Tương không ngừng tràn vào nơi hai người đang kết hợp, làm
liền nơi yếu mềm vừa bị cào rách, ngay lập tức lại bị những gai kia chà đạp.
Kiếm tu đã được luyện nhiều năm, cơ thể cũng dẻo dai hơn người thường
rất nhiều, Lâm Phương Sinh không hôn mê được.
Trăng xuống thì lại lên, liên tiếp ba ngày liền, y phải chịu đựng loại tra
tấn không phải của người thường kia. Cuối cùng, Tư Hoa Quân gầm nhẹ