thế chỗ vào đó là nam căn cực đại, thắt lưng khẽ dụng lực, côn thịt tách
nhập nơi mật huyệt ấm áp mềm mại, mạnh mẽ như công thành phạt trại.
Lâm Phương Sinh hai tay bị chế trụ, eo lưng vừa mới giãy ra lập tức bị
Yêu Tu giữ lại, quả nhiên là lui không thể lui, tránh không thể tránh. Chỉ có
nghiệt căn cứng rắn của Yêu Tu kia đang chôn sâu trong cơ thể, mạnh mẽ
luận động, giống như một thanh cương đao, cứa qua từng tấc da thịt. Lâm
Phương Sinh chưa từng trải qua loại tra tấn như thế này, đau đến mức mặt
mày không chút huyết sắc, ngón tay run rẩy, thân hình trắng nõn phủ đầy
quỳnh tương ôn nhuận, bị buộc phải đung đưa người theo từng chuyển động
của Tư Hoa Quân, đỉnh đến phát ngoan, Lâm Phương Sinh chỉ có thể than
nhẹ thở dốc, phí công giãy giụa.
Vừa sáp được một lúc, Lâm Phương Sinh từ trong đau đớn cảm giác có
chút biến hóa. Tư Hoa Quân nhận thấy ngay, liền nới lỏng xiềng xích,
đểngười kia khóa ngồi lên thân mình, thế nhưng va chạm cường ngạnh vẫn
không hề ngừng lại mà còn mạnh mẽ hơn. Lâm Phương Sinh cuốn chân
quanh eo Yêu Tu, hoàn toàn dựa vào lòng người bên dưới, cúi đầu thở dốc,”
Quá sâu…”
Lâm Phương Sinh tựa trán lên vai Tư Hoa Quân, khí tức hỗn loạn, tóc
đen rối tung, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh trắng mịn, đạo cốt thu
phong, không gì che giấu được, hoạt sắc sinh hương, phong nguyệt vô
cùng.
“Vậy thì sẽ không thế nữa”, Tư Hoa Quân cũng động tình, giọng nói
khàn khàn, ngón tay thon dài mơn trớn vòng eo mềm dẻo của người kia,
chuyển đổi tư thế, đem Lâm Phương Sinh nằm úp sấp, quay mặt xuống trì.
Cúi người xuống liền thấy hai cánh mông tuyết trắng, chính giữa ngậm một
nghiệt căn thô to, qua từng luận động còn lộ chút mị thịt hồng nhạt. Tuy
rằng bị đối xử thô bạo, thế nhưng mỗi khi nghiệt căn kia lùi ra, Đế Lưu
Tương lại nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bên trong, đồng thời làm liền
vết thương. Thế nên tuy rằng là lần đầu tiên giữa hai người, nhưng lại