Tiểu Yêu Tu kia cũng thông minh, thấy thế liền đuổi theo, “Lâm tiên sư
có gì sai bảo không ạ?”
Lâm Phương Sinh trầm giọng nói, “Mời cung chủ của các ngươi…. Sau
khi gặp tân nương rồi thì đến vườn hoa hình chữ nhất.”
Tiểu Yêu Tu vâng dạ rồi đi, Lâm Phương Sinh cũng cong mình đi vào
đình viện trong cung, đứng giữa một vùng cỏ xanh hoa ngát, sau đó thả
Viêm Dạ ra.
Nhóc con được thả ra rồi liền hưng phấn chạy lên trước mấy bước, quay
đầu lại như thể cảm ứng được chủ nhân nó tinh thần sa sút, lon ton chạy về,
dụi vào chân y lấy lòng.
Lâm Phương Sinh cúi đầu, bế nó lên, chỉ trong một lát liền cảm ứng
được phía sau có một làn hơi ấm, một người ôm y vào lòng, chợt nghe thấy
tiếng của Tư Hoa Quân trên đỉnh đầu, “Nhanh thế đã tỉnh, linh tinh hóa hết
rồi sao?”
Linh lực của Yêu Tu vốn tính hỏa lại mạnh mẽ, khiến Hàn lang vốn thể
băng hàn khó chịu, nó đòi dậy, giãy dụa đầy bất an trong lòng Lâm Phương
Sinh. Y xoay người, thả nó xuống đất, cũng thừa cơ thoát khỏi lòng Tư Hoa
Quân.
Khi y quay người lại thì sắc mặt đã trở lại trầm tĩnh, ánh mắt trong veo,
“Ngày đại hỉ của Tư Hoa cung chủ, tại hạ không tiện quấy rầy, chỉ mong
ngài giải ấn cho, Vạn Kiếm môn ắt có hậu tạ.”
“Đại hỉ?” Tư Hoa Quân hỏi ngược lại, khẽ cau mày, nhưng rồi cũng
nhanh chóng giãn ra cười, “Nói thế cũng coi như đại hỉ. Giải ấn tuy là việc
nhỏ, nhưng cần phải đến Băng nguyên mới giải được. ngươi cứ ở lại xem lễ
đã, xong việc rồi chúng ta cùng đi Băng nguyên một chuyến.”