Tư Hoa Quân cúi đầu, làn môi đặt trên đầu vai nóng như lửa của Lâm
Phương Sinh, cọ nhẹ đầy hưởng thụ, đương nhiên không yên lòng nói,
“Đều lui ra cả đi, bổn tọa cần yên tĩnh để nhập định, khi nào xong sẽ đi ra.”
Nhóm đạo đồng tuy thấy ngôn ngữ cử chỉ của Hồng Dương quái dị,
nhưng vốn đã được dạy bảo, nên đều hành lễ rồi xếp thành hàng rời đi, còn
đóng cửa “Trí tri” lại.
Ánh mặt trời buổi sớm bị ngăn cách ngoài cửa lớn, cả đại điện rộng lớn
nhất thời yên tĩnh. Lâm Phương Sinh chịu áp lực nguyên một đêm, đã sức
cùng lực kiệt từ lâu, dưới sự áp đảo của Tư Hoa Quân mà tình triều bài sơn
đảo hải ập tới liên tiếp, không có cách nào kìm hãm; y rên lên mấy tiếng
nhỏ vụn. Chúng hệt như tà âm mà quanh quẩn mãi trong đại điện.
Tư Hoa Quân nâng một chân y lên, vòng nửa vòng thành tư thế mặt đối
mặt, vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của y lên, nhìn đôi mắt gần kề đương
mơ hồ như sương mù, ôn nhu hỏi, “Như thế đã đủ để nhớ rõ ta chưa?”
Lý trí của Lâm Phương Sinh vốn đã bị khoái cảm chiếm cứ từ lâu, giờ
đây khí tức hỗn loạn, ngơ ngác nhìn đôi mắt ánh kim kia của Yêu Tu, lại
không nghe rõ hắn nói gì, chỉ có thể há miệng cố thởdốc, như thể muốn xua
bớt dục niệm nồng đậm trong người.Thế nhưng y lại khóa ngồi trên đùi Yêu
Tu, hai chân thon dài cuộn lại, nam căn thẳng đứng, bốn chữ ”phong nguyệt
vô biên” không đủ để hình dung y ngay lúc này.
“Mà thôi, đã có dấu vết của ta trên người, trong vòng Lục giới ngươi
không có năng lực chạy trốn nổi đâu”, Tư Hoa Quân cười nhẹ một cái,
chung quy vẫn không thể nhẫn nại, phóng túng cho khát vọng, động thân
cũng thêm mạnh. Lâm Phương Sinh ngửa đầu ngả vào gáy hắn, dục niệm
tăng vọt, thỉnh thoảng than nhẹ, cho tận đến khi cả hai cùng chìm trong tình
nghiệt vô cùng.