Các tu sĩ cao tuổi đương nhiên rất kích động, một vài tu sĩ tuổi còn trẻ
không biết đến danh tiếng Hồng Dương, sau khi hỏi qua cũng tỏ ra mong
ngóng.
Cửa “Trí tri” giờ đã tụ tập cả ngàn tu sĩ. Rất nhiều người từ nơi khác biết
tin cũng vội vã đi tới nơi.
Bên trong căn phòng rộng lớn của Bất Tri lâu, bục giảng được ngăn cách
bởi một lần màn che, thấp thoáng bóng người phía sau. Một thanh âm trầm
thấp hùng hậu từ đó truyền đến.
Tuy rằng có người bất mãn chân nhân Hồng Dương này ra vẻ huyền bí,
còn lấy màn để che diện mạo thực sự, dần cũng bắt đầu đắm chìm trong bài
giảng, lộ ra vẻ cung kính.
Chân nhân Hồng Dương, quả nhiên có thực học.
Bên trong phòng “Trí tri”, tất thảy mọi người đều chìm trong biển học
vấn, toát ra vẻ túc mục trang nghiêm.
Thấp thoáng phía sau rèm che lại là một cảnh tượng khác hẳn.
Một thanh niên kiếm tu đang bị Hồng Dương giam cầm trong lòng, hai
vạt áo mở rộng lộ ra đôi chân thon dài không tì vết, trắng nõn sángbóng như
ngọc.
Quần áo trên người hỗn độn, lồng ngực cùng bờ vai đều lộ ra, lại bị
xiềng xích lưu ly trói chặt, không cách nào giãy giụa.
Phía dưới của cả hai kết hợp khít khao, thanh niên bị nam căn của Hồng
Dương tiến nhập chặt chẽ, không thể động đậy.
Chính là Lâm Phương Sinh, trong lúc Tư Hoa Quân dùng giọng điệu
trầm ổn của mình giảng bài đã dùng cự vật thỉnh thoảng cọ động, như thể