thúc y. Lâm Phương Sinh sắp ngất đến nơi, tình triều như bao phủ, phát
hiện phù văn kia liếm cắn nam căn càng thêm kịch liệt, Tư Hoa Quân đột
ngột dừng lại, cười nhẹ, “Gọi ta tướng công, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Lâm Phương Sinh sắp cao trào bị dừng bất chợt, cảm giác nửa vời làm
tình nhiệt vướng ngay tại bụng, khó chịu đến mức muốn nôn ra máu, tiếng
thở dốc còn mang theo âm khóc, cắn răng nói, ” Kẻ sĩ có thể chết, nhất
quyết không chịu nhục!”
Tư Hoa Quân cũng không lấy đó mà buồn phiền, ngược lại còn lấy tay
đùa bỡn hai hạt nhỏ trên ngực y, lập tức có một dòng điện giật vào da thịt,
khiến thông đạo kia không cam nguyện mà co rút lại, Lâm Phương Sinh run
rẩy toàn thân, kêu rên không dứt.
“Nếu thẹn thùng thì gọi là ‘Quân ca ca’ cũng được.”
Lập tức thấy Tiểu Kiếm tu đỏ hồng toàn thân, chỉ sợ là đã thẹn quá hóa
giận.
Ác ý đùa bỡn chợt nổi lên, cự nhận nóng như lửa kẹt lại ở chỗ tiêu hồn,
thong thả cọ xát, lại dán vào bên tai Lâm Phương Sinh mà nói, “Ta vốn định
mai danh ẩn tích, cứ bàng quan mà xem đại hội luận đạo, nay sửa lại chủ ý,
chi bằng ngươi cùng ta lấy cái danh Hồng Dương tham gia đạihội?”
Lâm Phương Sinh ý thức mờ mịt, chút tỉnh táo ít ỏi được dành hết để
chống đỡ nơi phù văn kia rồi, làm sao nghe ra hắn nói cái gì được nữa, nỗ
lực mở miệng cũng kêu không thành tiếng.
Tư Hoa Quân lại hành động rất nhanh chóng, qua lần cửa mà gọi thuộc
hạ đến chuyển bái thiếp.
Chỉ qua nửa ngày, tin chân nhân Hồng Dương xuất hiện ở Thiên Mục
sơn trang, đồng thời cũng tổ chức giảng đạo trong lâu Bất Tri đã truyền
khắp sơn trang.