Tư Hoa Quân cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy Lâm Phương
Sinh, động tác thô bạo khiến y không cách nào chống đỡ, đau đớn muốn
chết.
Bị đỉnh đến phát ngoan, Lâm Phương Sinh rên lên một tiếng, mềm nhũn
trên gối, ngã xuống bên cạnh. Tư Hoa Quân cong cánh tay, ôm chặt eo lưng
rắn chắc của y, cười, “Vi phu có làm ngươi thoải mái không?” Cách mấy
tầng vải, hắn nắm lấy nam căn của y, nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay,
cọ xát qua lại.
Trước sau đều gặp kích thích tiêu hồn, tìnhtriều mãnh liệt như muốn
thiêu đốt, Lâm Phương Sinh hai tay vô lực, chỉ đành nắm chặt lấy ván đầu
giường, mồ hơi ướt nhòe khóe mắt, lại thấm lên mấy chấm nhỏ trên vải
giường trắng ngà.
Rănh nanh cắn môi đến xuất huyết, biến những tiếng than nhỏ vụn thành
những âm mũi trầm thấp, giống hệt như những độc dược ăn mòn, khién
người nghe mê mẩn trầm luân.
Tư Hoa Quân thấy y tóc đen tán loạn, thanh sam hỗn độn, lộ ra bờ vai
tuyệt đẹp cùng eo lưng rắn chắc, cổ họng phát khô, không nhịn được mà
làm mạnh hơn, gần như muốn vùi mình vào nơi ấm áp mềm mại kia.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy bản thân bị tấn công mãi ở nơi nào đó, chỉ
cần hơi giãy dụa hay động đậy đều bị quy vào ”phạm lỗi”, cho dù có trốn
tránh thế nào cũng sẽ bị đối xử thô bạo hơn, đau đớn hòa cùng khoái cảm
khó phân, tình triều như lẫn vào kinh mạch, ngón chân cũng cong cả lên.
Cuối cùng nhẫn không nổi nữa, y òa khóc, cố hết sức mở miệng, “Dừng
lại…. Dừng lại…”
Tư Hoa Quân nào dễ dàng đồng ý bỏ qua cho y như vậy, ngón tay đùa
bỡn từ dưới quần lên trên ngực, chà đạp một điểm nổi lên đến khi nó sưng
cứng, lại cúi người cắn lên vành tai Lâm Phương Sinh, đau đớn như thôi