Tư Hoa Quân nắm lấy tay phải của Lâm Phương Sinh, dẫn y vào trong
nội điện, cười nói tiếp, “Yêu vật trời sinh trời dưỡng, cần gì lễ nghi trói
buộc; chẳng qua là học tập vài quy củ phong tục của Nhân giới, sửa lại cho
hợp rồi làm theo thôi.”
Nữ yêu vốn kiêu ngạo vì dung mạo của mình, đương nhiên là không
chịu che đi; người nhà mẹ đẻ đưa tân nương đến cho tân lang, đương nhiên
là để thị uy, thường là người mạnh nhất ra mặt, như một hình thức răn đe
tân lang đối xử tử tế với nữ nhi nhà mình.
Hổ kình kia không có gia trưởng, cho nên mời thủ lĩnh ra mặt, cũng coi
như là tâm ý của Tư Hoa Quân.
Còn về phần nháo động phòng, đây là một chuyện rất náo nhiệt, đương
nhiên là phải học tập nguyên xi rồi.
Lâm Phương Sinh nghe thấy cũng thấy thú vị, đi một đường đã tới
phòng ngủ lúc trước của y, cùng ngồi xuống đối ẩm với Tư Hoa Quân.
“An Hải coi như cánh tay phải của ta, là thị vệ đứng đầu của Thủy tinh
cung này. Hắn ta thành thân, lại thú trưởng nữ của Hổ kình; với ta mà nói
cũng coi là đại hỉ.” Tư Hoa Quân nhắc đến chuyện này trước, lại đổ đầy
rượu ủ ngàn năm vào chén của Lâm Phương Sinh, tiện đà cười, “Cũng đâu
có lừa ngươi.”
Lâm Phương Sinh nhớ lại những hành động lúc trước, có hơi xấu hổ, giơ
chén rượu lên như muốn che giấu, uống một hơi cạn sạch. Thứ rượu kia vào
miệng thì ngọt, xuống đến bụng rồi mới bùng lên như lửa, sắc mặt cũng đỏ
hồng theo, “Ta cũng chưa từng…” Y ngừng lại, cuối cùng thừa nhận,
“Đúng là hiểu lầm, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Chỉ là chuyện nhỏ?” Tư Hoa Quân lặp lại, tay cũng vươn lên, nhẹ
nhàng nắm lấy một lọn tóc đen vương trên vai y; hai mắt hẹp dài khẽ nheo
lại, màu mắt cũng tối theo. Ngày Công Dã Minh Kính nhập ma phát cuồng,