ánh mắt của hắn ta cũng tương tự vậy, “Lúc đầu chẳng qua là thấy ngươi có
linh căn thuộc hệ hỏa, tư chất cũng hiếm thấy, nếu song tu có thể có lợi lớn
với ta.”
Lâm Phương Sinh không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này, y ngẩn
người, sau mới hỏi lại, “Lúc đầu?”
Tư Hoa Quân khẽ gật, “Lúc đầu.” Lại châm rượu cho nhau, chất rượu
sóng sánh, mùi hương thơm thanh thuần, phản xạ lại ánh nến đỏ rực, xa xa
vọng lại tiếng cười đùa náo nhiệt, càng nghe càng mơ hồ, “Mà nay…”
Lâm Phương Sinh mặc hắn đùa nghịch tóc mình, nâng chén rượu lên,
rượu chạm vào môi, tiện đà làm luôn một ngụm. Y hạ mắt xuống, thần sắc
bình thản, cũng không để ý Tư Hoa Quân, “Mà nay làm sao?”
Tư Hoa Quân chỉ cười không đáp, đứng dậy vòng qua bàn tròn, ôm y đặt
lên bàn, môi đặt lên cổ y, cảm giác như đã say mất rồi, miệng lưỡi ôn nhu;
ánh nến đung đưa, màn che lay động, tất cả đều mang vẻ kiều diễm, “Ngươi
là Nhân tu, vốn quen suy diễn, đoán nhân tâm, dò thiên cơ, chi bằng coi như
một vụ tính toán, xem tột cùng như thế nào.”
Rượu linh châu ngàn năm kia quả thật có dư âm bá đạo, Lâm Phương
Sinh cũng lười đứng lên, tứ chi biếng nhác, ngón tay Tư Hoa Quân lướt qua
tóc cũng chỉ nhíu mi, nhưng không đẩy hắn ra, “Ta vốn từ Vạn Kiếm môn,
chỉ tu Kiếm đạo, chưa học được cái thuật ”suy diễn”, chỉ sợ khiến cung
chủ…”
Hai chữ ”thất vọng” còn chưa rời môi, đã thấy bên gáy hơi đau đau, rõ
ràng lại bị cắn.
Lâm Phương Sinh thở hổn hển, cố tránh đi, lại bị Tư Hoa Quân đặt
xuống bàn, đôi mắt của Yêu Tu ánh lên sắc kim nhìn chằm chằm y, “Gọi
‘Thanh Quân ca ca’, ta sẽ giải ấn cho thú cưng của ngươi.”