Đang khắc chữ, chợt thấy An Hải mặc quần áo hỉ xộc xệch, tay cầm hai
chiếc chùy hốt hoảng đuổi tới, đằng sau còn có một đội quân lính tôm
tướng cua say ngã trái ngã phải, hình thù kì dị, vẻ mặt khẩn trương chạy vội
tới, miệng vẫn còn thì thào lải nhải, “Sao… Sao nội điện lại bị tập kích
chứ? Cung chủ…”
Chạy đến nơi, chỉ thấy Lâm Phương Sinh đang chỉ huy linh kiếm bên
cạnh cửa hiên, khắc hai dòng chữ thậtlớn; cung chủ nhà mình bày ra vẻ mặt
ôn nhu, đứng ở bên nhìn chăm chú, dáng vẻ nhàn nhã, chỉ thiếu mỗi vỗ tay
trầm trồ khen ngợi. Chúng không khỏi giật mình.
Tư Hoa Quân thấy Anh Hải chạy tới mới sực nhớ ra, xoay người bảo
chúng yêu tán đi, “Tiên sư vì ta mà đề chữ lên tẩm điện, quên báo cho các
ngươi, mệt cho các ngươi đi một chuyến tay không.”
An Hải đương nhiên nói không dám, lại đưa mắt nhìn sang hai bên trụ
đỏ rực cạnh cửa, thấy một vế là “Liều mạng chiếm tiện nghi”, vế còn lại là
“Thà chết không chịu thua”.
Bút hoa tiêu sái hiên ngang, tuấn tú cương trực, lại ẩn ẩn một cơn nộ
khí, nhìn lâu cũng khiến người ta run lên.
Hắn ta liền tán một câu, “Chữ hay lắm!”
Lâm Phương Sinh thấy An Hải khen ngợi không chút lừa dối, tâm trạng
tốt hẳn, lại cong tay chỉ quyết, tại bức hoành phi trước cửa khắc một chữ
lớn: Bản sắcyêu quái.
Ngụ ý trong đó nhìn đã biết rõ ràng.
Vốn y chỉ định chọc giận hồng giao mà thôi, ai ngờ kẻ dẫn đầu đám thị
vệ kia lại khen hay cơ chứ.