Một đám Yêu Tu đầu dẹp như cá, hai mắt tròn xoe gật gù khen ngợi,
“Chúng ta là Yêu Tu, quả thực đúng hệt như những chữ này, bảo vệ địa bàn.
Phàm là thuộc Thủy tinh cung Bắc Minh hải ta, nhạn đến nhổ lông, cá đến
tróc vảy, quả thực không bỏ qua chút lợi nào!”
Một Yêu Tu khác toàn thân đỏ bừng hệt như con tôm lớn theo lên mà
nói, “Đúng thế đấy ạ, tiên sư không hổ là bạn thân của cung chủ, thà chết
cũng không chịu thua thiệt, chẳng lẽ không phải khíkhái vốn có của chúng
ta sao?”
Các yêu khác cũng hùa vào mà ca ngợi.
Thường có câu, thiên xuyên vạn xuyên, mã thíbất xuyên.
*Ý chỉ dù tâng bốc đến đâu cũng không nói trúng được tâm trạng người
nghe.
Cho dù Lâm Phương Sinh vốn đạo tâm trong sáng, khi nghe người ta
thổi phồng lên cũng nửa xấu hổ, nửa lâng lâng.
Trào phúng bất thành, y chỉ có thể thu linh kiếm lại, vừa mới cất được
một bước đã lảo đảo, Tư Hoa Quân ôm lấy rồi.
Hắn xua chúng yêu đi, ôm y vào trong lòng, nhìn lên tẩm điện cười,
“Nương tử không ngại lao khổ mà đề chữ lên tẩm điện, vi phu rất thích.
Nếu không ngại thì mọi cửa hiên trong cung ngươi đều đề câu đối có được
không?”
Lâm Phương Sinh tuy có tu vi Kim Đan nhưng thứ rượu linh châu ngàn
năm kia quả thật sự rất nồng, cảm giác say đã bốc lên tận đầu, hơn nữa lại
vừa vận nội công càng khiến men say dâng lên. Y nắm chắc vạt áo của Tư
Hoa Quân, nhíu mày giơ sát mặt vào nhìn chằm chằm, “Yêu quái nhà ngươi
quen thói đánh lén, giờ lại lập cạm bẫy gì đây?”