Sau đó thiên toàn địa chuyển, cả người đã được vây quanh bởi chăn dệt
mềm mại.
Lại nghe thấy hơi thở ấm áp của Tư Hoa Quân ghé vào bên tai, nhu hòa
nói nhỏ, “Nương tử đã vào trong lồng rồi, cần gì phải đặt bẫy.”
Một nụ hôn hạ xuống, tê tê dại dại, ấm ấm ngứa ngứa, lướt dần từ vành
tai xuống, hòa cùng cảm giác ngả say khiến cảm xúc phóng đại nhiều lần,
chỉ cần đụng chạm nhẹ nhàng đã thấy sung sướng không chịu nổi. Lâm
Phương Sinh thở dốc một hơi, một dòng nhiệt chạy dưới khố, nam căn có
dấu hiệu thức tỉnh.
Giường chăn rộng rãi, thân hình hai người dây dưa, nóng bỏng cọ xát,
quần áo không biết đã ném ở nơi nào.
Ánh mắt Lâm Phương Sinh ngập sương, chỉ cảm thấy toàn thân nóng
như lửa, dán mình lên da thịt hừng hực của Tư Hoa Quân, xúc cảm nhẵn
nhụi tuyệt không thể tả. Y thở một hơi trầm thấp, hai tay ôm chặt lấy lưng
Yêu Tu, cố gắng chui vào lòng hắn.
Khí tức của Yêu Tu cũng nóng vô cùng, đồng tử thâm trầm hóa thành
màu kim, tay tách hai chân Lâm Phương Sinh ra, hạ thân xuống, cúi đầu
hôn lên làn môi hơi tỏa ra hương rượu, liếm cắn gặm nhấm, giọng đã khàn
khàn, “Sẽ có một ngày ta lấy được đầu của lão đạo Hách Liên và tiểu nhi
Chinh Mạc.”
Lâm Phương Sinh tuy đã trầm vào cơn say nhưng những lời này lại nghe
rất rõ, đôi mắt ngập sương chợt thanh tỉnh. Y cố sức lật người, đặt Yêu Tu
xuống thân, giữ chặt bả vai hắn, giọng nói lạnh lùng, “Nếu muốn đụng đến
sư môn ta, trước tiên hãy qua cửa ta đã.”
Vừa cất lời đã thấy một vật trắng mịn ấm áp dán vào eo lưng, Tư Hoa
Quân không còn bóng dáng, chỉ thấy một giao long đỏ rực, đầu có hoa văn