Lâm Phương Sinh chợt nhớ đến một loạt hành động ”được một tấc lại
tiến một thước” của tên kia đêm hôm trước, sắc mặt sầm xuống, chực đứng
dậy.
Cảm giác đau đớn từ hông lan ra, té ngã là điều không thể tránh, ngả vào
lòng Yêu Tu.
Tư Hoa Quân cũng không trêu đùa, ngược lại còn săn sóc xoa eo cho y,
“Lấy tiểu sủng kia ta xem nào.”
Viêm Dạ vừa xuất hiện đã bị linh khíhệ hỏa nồng đậm khiến toàn thân
khó chịu, nằm sấp phủ phục dưới chân giường không động đậy.
Tư Hoa Quân một bên ôm lấy Kiếm tu, biếng nhác dựa vào đầu giường,
đầu ngón tay tụ lại một điểm linh khí đỏ lửa, dần dần phác ra giữa không
trung một quỹ tích phức tạp.
Lâm Phương Sinh thấy hắn họa ra một phù văn tuyệt đẹp, động tác cũng
ưu nhã. Trong khoảng thời gian một nén nhang đã thấy giữa không trung là
một phùvăn hồng diễm, nơi nét bút dứt cũng là lúc hồng quang đạithịnh,
hóa thành một tấm ngọc bội đỏ rực bằng bàn tay, tinh xảo hoa mỹ, chìm dần
vào giữa trán Hàn lang.
Phần lông nơi đó của sói con bị hun trụi, cháy đen thành một vòng tròn,
đáng thương không tả nổi. Nó đành nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ say.
Tư Hoa Quân thu tay về, đặt lại lên hông Lâm Phương Sinh, thân mật
hôn lên xương quai xanh y, “Ta có thuộc tính khắc với nó, cho nên có tí
chút xung đột. May mà ta sử dụng phù văn Ngũ hành nên cũng không đáng
lo, chỉ gây ít ngoại thương thôi. Đợi khi nó tỉnh dậy, Thất Tuyệt ấn sẽ bị
giải một nửa, một nửa kia phải về đến băng nguyên Lưu Việt mới giải
được.”