vân hà, vừa quấn lấy eo y, vừa vươn hai móng vuốt nắm cổ tay, cuốn lấy
Lâm Phương Sinh.
Phiến vây đỏ lấp lánh như lửa, đụng vào cứng rắn mà ấm áp, đồng thời
có một thứ nóng bỏng cực đại, cường ngạnh đặt cạnh hông.
Trong đôi mắt quả hạnh vàng óng ánh của giao long là ý trêu đùa tràn
ngập; thân mình thon dài cuốn quanh lồng ngực y, vảy đỏ cũng nóng thêm
lên, yêu thương ái muội cọ lên lồng ngực. Giọng nói của hắn vẫn không
đổi, trầm thấp ý nhị như cũ, “Nếu nương tử muốn yêu thì vi phu cũng sẽ
thượng thử xem.”
Đau đớn rất nhỏ cùng cảm giác nóng bỏng dấy lên trên ngực lan vào
trong cốt tủy, Lâm Phương Sinh cắn chặt răng, người cũng tỉnh ra chút,
trầm mặt xuống, nhấc chân muốn đá văng thân mình của yêu giao thô to
như thùng nước kia ra, “Hình người thì có làm sao, cái tên yêu nghiệt này…
A…”
Yêu nghiệt kia không đợi y nói xong đã vội vàng sáp hợp vào, phục
trang đẹp đẽ bên ngoài người cũng cùng lúc kích thích, giữa cảnh sắc bài trí
trang nhã, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Lâm Phương Sinh sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong
lòng đổ sập xuống ào ào. Phù văn Hợp Hoan kia như gặp được người quen,
khẩn cấp ôm chặt lấy vị khách quý mới tới,mặc cho thứ đó đỉnh nhập cọ
sát, va chạm thảo phạt, khoái cảm ùa như nước, tập kích đến mức thần trí
thất linh bát lạc; ngay cả giãy giụa cũng vô lực, tứ chi thoát lực, mở rộng
mặc kệ Yêu Tu ”ta cần ta cứ lấy”.
Tiếng thở dốc hòa cùng rên rỉ dày đặc vang trọn một đêm.
Đợi đến khi trời sáng, Lâm Phương Sinh tỉnh dậy, hồng giao đã biến đâu
mất dáng, chỉ thấy Tư Hoa Quân chống một tay, cúi đầu mỉm cười với y,
trong ánh mắt ngập tràn nhu tình.