nhiên…. Sung sướng muốn chết.”
Lông mày Lâm Phương Sinh nhăn lại, y cảm thấy chướng bụng đến mức
muốn nứt ra, vừa thẹn vừa quẫn, quanh thân như có lửa xông, vành tai cũng
nóng bừng, lên tiếng trách cứ, “Đừng vội nói bậy, thế bây giờ làm thế nào?”
Viêm Dạ cũng đã rất kiềm chế rồi, thứ đồ nóng như lửa kia vừa mới đưa
vào, hơi thởcũng gấp gáp, vẫn có thể nhịn lại không động gì, chỉ lấy đầu
ngón tay xoa xương cùng, sau đó di dần lên trên, xoa nắn huyệt Dương
Quan, “Dẫn ma khí đến đây.”
*Huyệt Dương Quan nằmngay chỗ lõm bên dưới vị trí gồ lên của gai đốt
sống eo thứ tư, dưới giao điểm của cột sống eo với điểm giữa đường thẳng
nối hai đỉnh cao nhất của xương chậu nổi lên.
Lâm Phương Sinh cũng cố nén tình triều đang dâng, khép hờ mắt vận
công. Hỏa kỳ lân lại tái sinh, hướng về phía hắc xà xa xa mà tiến, tránh cái
miệng khổng lồ ra, thường thường đánh lén thân rắn, cắn lên tiếp lên hắc
khí, miệng phun lửa liên tiếp, cuốn lấy từng mảnh hắckhírời rạc, luồn theo
kinh mạch mà kéo đến huyệt Dương Quan.
Ma khí kia bị linh lực cưỡng ép, đương nhiên sẽ giãy dụa không ngừng,
dộng liên tục lên thành kinh mạch đau đớn. Khi ma khí đó bị ép tới huyệt
Dương Quan rồi thì nóng như than hồng, thẩm thấu mãnh liệt vào huyệt vị.
Đau nhức đột kích bất ngờ, Lâm Phương Sinh kêu lên một tiếng đau
đớn, cuộn tròn người lại, lại bị thứ đồ vật nóng như lửa giữ lấy, một chút
nhúc nhích cũng khiến cho Viêm Dạ kêu lên đau đớn, cánh tay hữu lực siết
y chặt thêm, không thể nhịn thêm được nữa, bắt đầu đung đưa eo.
Thế ngồi khóthế này, trước đây chưa từng thử bao giờ, xúc cảm rất mới
lạ,, góc độ quỷdị lệch ra khỏi quỹ đạo, càng thêm kích thích.