Y kêu vội lên, “Viêm Dạ?”
Vật mà y dựa vào phía sau hơi động đậy, quấn lấy y, đầu lưỡi nóng ẩm
chủ động liếm tay y.
Lâm Phương Sinh giờ không nhìn thấy gì, trở nên tuyệt vọng, lại cũng
kích động, một tay sờ soạng xoa lên đầu con sói, nghiêm túc nói, “Mau biến
thân đi, ta… không nhìn thấy ngươi.”
Bàn tay đang đặt lên đầu sói lập tức được một bàn tay khác nắm lấy, bên
tai vang lên giọng nói trầm ổn của Viêm Dạ, “Phương Sinh?”
Lâm Phương Sinh rụt tay lại tự bấm mạchcho mình, cũng không trả lời,
tự dò cơ thể. Đan điền đã tỏa sáng trở lại, ma khí đã biến mất, linh lực trong
kinh mạch vững vàng mà tinh thuần, không có gì lạ thường.
Nhưng hai mắt y lại bị bịt bởi một làn sương đen, không thể nhìn được.
Ngày xưa ma khí của Ninh vương cũng do tà niệm sinh ra, có lẽ cũng
khác với ma khí thông thường; Viêm Dạ lại khu ma ra, có lẽ thế mà mới bị
thế này.
Y lại hỏi kĩ Viêm Dạ, mới có kết luận ấy, trong lúc suy nghĩ chợt thấy
lòng chua xót.
Viêm Dạ ôm y vào trong lòng, đầu lưỡi ấm áp hơi lướt qua mi mắt, chần
chừ một chốc mới nói, “Phương Sinh, Thiên nhân ngũ suy, phàm nhân…..
Phàm nhân….”
Lâm Phương Sinh chấn động, ngửa đầu đối diện với nó, “Phàm nhân tứ
tai?”
Viêm Dạ gật đầu, nhưng lại nhớ ra y không nhìn được, liền nói, “Đúng
thế.”