Thiên nhân ngũ suy, phàm nhân tứ tai, ý nói ông trời tàn khốc, chúng
sinh không thể tránh nổi.
Tu sĩ cùng xuất thân với người phàm, cho nên khi trải qua kiếp nạn rồi
sẽ không biến đổi bản tâm, lại được chứng tỏ đạiđạo.
Được Viêm Dạ an ủi như vậy, Lâm Phương Sinh dần bình tâm lại,
càngcủng cố thêm lòng đạo tâm.
Mặc tà niệm ma khí trong người, mặc y có bị diệt tiêu, nhưng chỉ cần
còn một hơi thở, y vẫn sẽ là kiếm tu đứng đầu Vạn Kiếm môn, tranh đạovới
trời, tranh mệnh với đời, cần gì phải giam mình trong sự khiếm khuyết nhất
thời?
Viêm Dạ lại ép y vào lòng, dù hơi ngắc ngứ,nhưng vẫn nghiêm túc nói
từng chữ, “Nếu một ngày người không thể hồi phục, ta sẽ làm mắt cho
người một ngày. Nếu cả đời người không thể hồi phục, ta làm mắt cho
người cả đời.”