tường băng khảm lệnh bài đã bị hủy từ lâu, nay chỉ còn một vết lõm hình
lục giác. Phù văn kia cũng đã tiêu tán không dấu vết.
Nếu kiểm tra cẩn thận còn thấy dấu vết hỗn loạn ở nơi đây chưa bình ổn
lại.
Hách Liên Vạn Thành thử phỏng đoán, lại quay đầu nhìn sói con đang
sốt ruột kia, giọng nói lạnh lùng, “Nói cho ta biết Phương Sinh đi đâu rồi.”
Sói trắng giờ mới nhận ra, liền hóa thành người, lại bị vứt lên đầu một
bộ quần áo. Nó hơi ngẩn ra một lúc mới thử thò tay nhét vào một ống áo.
Sau đó đương nhiên là bẩm báo chi tiết đủ thứ chuyện đã xảy ra.
Hách Liên Vạn Thành im lặng như núi, cũng không nói gì, hàn ý trong
mắt tụ lại càng đậm.
…
Lâm Phương Sinh không biết sư tôn đã đến được ốc đảo. Y bị một luồng
hắc khí nồng đậm vây quanh, sắp ngất.
Lại có cả thời không đang lưu động, cảm giác đều hỗn loạn cả, không
biết chỗ nào với chỗ nào.
Đợi đến khi tất thảy yên lặng, y ngẫm một chút,ý thứcmới về như cũ.
Dưới thân mình là một lớp lông mềm mại trải ra mặt đất, ánh nến lung
linh, huân hương nồng đậm, không gian ấm áp.
Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, hơn nửa quen thuộc như tiếng gọi
“Phương Sinh ca ca” của người thanh niên thuở nào; nửa còn lại thì lãnh
khốc như nham thạch núi cao, không chút tình cảm, “Ngẩng đầu lên.”