Vị Tông Chấn kia biết hôm nay Thánh chủ mở đại yến thết đãi, không
muốn gặp mặt cả Thánh hậu tương lai hay quần thần, liền cáo ốm không đi,
mệt mỏi nằm trên giường. Đúng lúc ấy có tâm phúc đến báo chuyện Lâm
Phương Sinh đại náo, cậu ta phấn chấn trở lại, xoay người ngồi dậy, “Mau,
trang điểm cho ta!”
Thị nữ thiếp thân của cậu ta mau chóng búi tóc cho, còn nói, “Thiếu gia
phải biết ăn diện kỹ càng rồi mới ra ngoài, để cho tiểu Nhân Tu kia biết, cả
lục giới này ai mỹ mạo được như thiếu gia! Thánh chủ thật là…”
Tông Chấn thấy nàng ta nói không biết lựa lời thì giận tái mặt mà quát,
“Đừng có nói bậy! Thâm ý của thánh chủ, chúng ta là gì mà dám phỏng
đoán? Bây giờ phải xem xem nên tính toán gì với kẻ kia cho xong việc.”
Thị nữ lập tức im miệng, chủ tớ hai người cũng bận rộn không để ý tới.
Tẩm phòng của Đồ Long tiên nhân, chẳng mấy chốc đã thấy Mục Thiên
Hàng nồng mùi rượu đi vào, đôi mắt tím sẫm vì ngấm hơi men mà sáng rực
lên, khiến thị vệ kinh hãi không dám lại gần. Hắn cũng chẳng có vẻ gì là
bực bội, tự ngồi xuống bên bàn đá, một tay miết miết, nói, “Tân nương của
bổn tọa hình như hơi tự cao, nếu không bắt hàng phục, e là sau này sẽ ngồi
lên đầu phu quân mất. Phương Sinh, ngươi thấy thế có phải không?”
Lâm Phương Sinh không đáp, tiếng xích sắt giòn tan, y đã đi tới cạnh
bàn, nhấc hai chiếc chén lên, châm trà cho hắn. Mục Thiên Hàng lại cười
nói, “Lần trước ngươi rót rượu cho ta, sau đó thì giết mất ảo ảnh của ta. Giờ
ngươi định làm gì vậy?”
Lâm Phương Sinh thấy hắn nói mà như tự giễu, có cả cảm giác nản lòng,
nhưng mặt thì vẫn lãnh đạm, tay cũng không run chút nào, đến khi chén đầy
ắp trà thơm ngát mới đưa cho hắn, “Khi đó ngươi có ý định nhiễu loạn
Khánh Long, tai họa đổ lên đầu hàng vạn hàng nghìn dân chúng, ta há có
thểngồi xem.”