Mục Thiên Hàng tiếp lấy, kề chén trà lên một nhấp lấy một hơi. Góc độ
cúi đầu, tư thế hành động, giống hệt Diêm Tà. Có điều Diêm Tà tính trẻ
con, nên trông có vẻ bồng bột, cònMục Thiên Hàng có vẻ u uẩn hơn, tuy
linh áp bá đạo, khí thế lại khiến người ta sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại
dâng đầy sự khinh miệt, “Dân chúng? Loại con kiến chuột nhắt ấy, chết
hàng trăm triệu thì có liên quan gì đến ngươi đâu.”
Ánh mắt Lâm Phương Sinh ngưng lại, ngón tay siết chặt lấy gấu áo. Y
cũng tự hiểu đạo hai bên không giống nhau, nói nhiều cũng phí công, nên
cũng không muốn lằng nhằng với hắn thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề,
“Ngươi từng nói Vô giới thâm nhập Ma giới, ấy là chuyện gì?”
Mục Thiên Hàng đặt chén trà lại trên bàn, không trả lời ngay mà bình
tĩnh nhìn chăm chú Lâm Phương Sinh.
Bị ánh mắt như mãnh thú ấy nhìn đến mức không thể phản kháng, là
người ai cũng thấy rét lạnh.
Lâm Phương Sinh cố chống đỡ, nói tiếp, “Nếu Ma giới bị hủy, Thánh
chủ ngươi lấy đâu làm nhà? Giờ lại lẫn lộn đầu đuôi, giữa nguy hiểm chỉ
biết tầm hoan mua vui…. Hệt như uống rượu độc giải khát. Ta hỏi ngươi,
đến khi Ma giới diệt vong còn bao lâu nữa?”
Vừa cất lời, khí tức trong phòng lập tức thay đổi, như thể sắp có mưa gió
kéo đến, âm trầm áp bách đến khó thở. Lâm Phương Sinh tuy đã có chuẩn
bị từ trước nhưng cũng bị khí thế này của hắn ép đến mức mặt mày trắng
bệch, cắn răng cố chống đỡ.
Lúc này, một tiếng gõ cửa dồn dập đã cứu y ra khỏi khốn cảnh.
Một giọng nói hốt hoảng ở bên ngoài vọng vào, “Khởi bẩm Thánh chủ,
cửa Tinh bích mở rồi!”