Lính liên lạc kia hét thảm một tiếng, một luồng ma khí hào cùng phép
thuật lóe qua khe cửa đóng.
Lâm Phương Sinh bị hạn chế tầm nhìn, không biết là Mục Thiên Hàng
ngại tên lính kia truyền lệnh quá chậm hay là sợ hắn ta tiết lộ nhiều chuyện
cơ mật mà làm luôn thuật ăn mòn hồn phách.
Một khi thuật này được thi thìý thức của tên lính kia cũng bị hủy hoàn
toàn, cũng coi như bị phế.
Bốn phíalại tĩnh lặng như cũ, Lâm Phương Sinh dần thấy nôn nóng. Mặc
dù hiện tại y không biết tình trạngcủa Ma giới thế nào, nhưng cũng có thể
đoán được là khá nguy cấp, nếu không Mục Thiên Hàng đã chẳng phải rời
đi vội vã như vậy.
Tuy vậy bây giờ y lại bị vây trong một tấc vuông bé xíu thế này, đúng là
bó tay không còn cách. Y tức giận giật xiềng xích, tiếng sắt giòn vang lại
nhắc nhớ y còn đang trong cũi.
Y đương lúc phẫn nộ thì cửa lại mở toang.
Tông Chấn kia mặc một bộ hồng y, diễm quang tỏa bốn phía, xinh đẹp
khôn tả đi đến. Cậu ta không tỏ ra hống hách như lần trước mà hơi hơi chắp
tay hành lễ, cười nói, “Thần phụng mệnh Thánh chủ đến giải sầu cho thánh
hậu. Thỉnh Thánh hậu chớ lo lắng chuyện tiền tuyến.”
Lâm Phương Sinh cau mày, nhìn cậu ta rồi thản nhiên ngồi xuống, “Tột
cùng là có chuyện gì?”
Tông Chấn giận dữ nói, “Cổng Chu Tước không biết bị ai đánh mở, vô
số dân chạy nạn người trước ngã xuống người sau tiến lên, muốn chạy khỏi
Yêu giới, mà Ma giới hiện giờ….đã bị cắn nuốt mất một phần ba. Hai nước
Thượng Huyền và Minh Tín ở phương bắc giờ hỗn độn đen kịt, hai bàn tay
trắng.”