Cậu ta trả lời cẩn thận chi tiết, bện cạnh đó lại đưa tay vào ống áo lấy ra
một chiếc chìa khóa và một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đặt trên bàn, đẩy tới
trước mặt Lâm Phương Sinh.
Chiếc nhẫn kia là Càn Khôn giới của y, mà chiếc chìa khóa màu ngân
bạch đang tỏa ra từng đợt hơi lạnh kia có chất liệu giống hệt chiếc xích
đang giam cầm y.
Lâm Phương Sinh ngỡ ngàng nhìn Tông Chấn.
Cậu ta không hề đổi thần sắc, mà ngữ điệu cũng không chút biến hóa,
liên miên cằn nhằn, “Hiện giờ Thông Thiên thánh quốc ta tụ tập rất nhiều
lưu dân, trên trời dưới đất, ham máu, cuồng sát… không chỗ nào không có,
tất thảy tụ tập trước cổng Chu Tước…. Tuy rằng mỗi người đều có tu vi
thấp kém nhưng tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều, một lượng lớn bạo
dân tụ lại khiến Thánh chủ vất vả, chỉ sợ sẽ giết sạch sẽ mất mấy ngày
đêm…”
Lâm Phương Sinh giờ mà còn không hiểu nữa thì y đúng là vừa mù vừa
điếc.
Y phất taymột cái, thu Càn Khôn giới lại, nắm chặt lấy chiếc chìa khóa,
lần mò trên chiếc xích nơi mắt cá chân mới thấy một lỗ khóa rồi nhét vào,
một tiếng rất nhỏ vang lên, thêm một lúc nữa mới khiến chiếc xích bằng
Hàn thiết phức tạp kia được cởi bỏ.
Cảm giác rét lạnh lui ngay lập tức, linh khí bị áp chế lâu ngày cũng thức
tỉnh, hệt như buông được một gánh nặng ngàn cân, toàn thân thoải mái.
Tông Chấn nói tiếp, “Thánh hậu! Người đang làm gì…”
Lâm Phương Sinh ngẩng đầu, thấy Tông Chấn nháy mắt với mình liền
hiểu ra, triệu xuất Huyền Âm Bàn Long kiếm, áp lên cần cổ cậu ta, quát,
“Mau dẫn ta đến địa lao, nếu không giết!”