Lâm Phương Sinh cũng không để ý sự khác thường của hắn, dìu người
đi được vài bước thì nghe thấy tiếng truy binh, mới nảy ra một ý, “Yêu Tu
biến hóa tùy theo ý nghĩ bản thân, sao ngươi không thu nhỏ người lại để ta
mang ngươi chạy thoát?”
Tư Hoa Quân nhướn mày, “Tuyệt đối không thể.”
Lâm Phương Sinh hỏi, “Vì sao không thể?”
Thấy hắn lạ lạ, y khẽ nhăn mi, “Tính mạng với thể diện, hôm nay không
thể giữ được cả hai.”
Tư Hoa Quân hơi thở mỏng manh, cúi đầu khẽ liếm lên tai y, “Tính
mạng thể diện có thể vứt đi được, vi phu chỉ cần ngươi thôi.”
Lâm Phương Sinh nóng bừng cảtai, giật mình che đi, cả giận nói, “Nếu
còn chậm trễ ta sẽ ném ngươi ở đây chạy một mình đấy.”
Tư Hoa Quân thấy y giận thật mới không cam lòng thu nhỏ mình lại,
cho đến khi hóa thành một con giao nho nhỏ màu đỏ hơn một thước trên tay
Lâm Phương Sinh.
Màu đỏ kiahơi xám xịt, e là do thương thế. Lâm Phương Sinh ném nó
vào trong Thiên Kinh các, để cho nó nghỉ ngơi.
Y triệu phi kiếm ra, lao về phía đội lính Ma Tu, vừa đánh vừa chạy ra
khỏi cung điện Thánh chủ, bay về phía đông nam.
Gió lạnh đến thấu xương, chưa bay được nửa canh giờ đã nghe tiếng
chim hót réo rắt, phía trước có một chấm đen dần to ra. Lại gần mới thấy đó
là một con đại bàng màu xám, có vẻ quen quen; mà trên lưng nó lúc này có
bốn người, trong đó có hai người đang sóng vai nhau mà đứng, hệt như lan
ngọc, một băng lãnh tựa sương tuyết, một đạm mạc như băng ngọc. Là
Hách Liên Vạn Thành và Chinh Mạc.