nổi, mái tóc đen ảm đạm rũ trên trán, đôi môi khô nứt bong cả da, trán đẫm
những máu. Giọng hắn khàn khàn, “Nương tử,vì sao ngươi lại ở đây?”
Lâm Phương Sinh không đổi sắc mặt, “Cuối cùng cũng để ta cứu ngươi
một lần.”
Vung kiếm chém xuống, giờ mới pphát hiện ra xích kia không phải bằng
Hàn thiết nhưng vẫn chắc chắn vô cùng. Y triệu kiếm trận ra, ngưng lấy
toàn bộ linh lực, dồn sức chém xuống mới chặt đứt được một sợi xích.
Tư Hoa Quân cười ấm ách, “Mấy ngày không gặp ngươi đã tiến bộ thế
này rồi. Nhưng nếu bị Ma Tu kia chộp được thì sao? Cứ chạy đi, vi phu tự
có cách thoát thân.”
Lâm Phương Sinh hừ lạnh, “Nếu đã có cách gì thì còn ở đây bày ra cái
bộ dáng này sao?”
Tư Hoa Quân không biết đáp lại ra sao, chỉ ho hai tiếng, máu trào ra.
Lâm Phương Sinh thấy vậy càng thêm lo lắng, thúc Kim Đan, linh lực
ngưng tụ dồn đến cực hạn, chém mạnh xuống.
Mặc kệ Tư Hoa Quân có nói thế nào, y vẫn chặt đứt xiềng xích. Lúc
trước nhờ vào xích sắt mà hắn còn dựa được vào tường, giờ mất điểm tựarồi
hắn mới suy sụp ngã xuống, được Lâm Phương Sinh đỡ lấy.
Tư Hoa Quân bóp lấy vai y, thở hổn hển muốn đứng thẳng mà thất bại.
Lâm Phương Sinh bắt lấy cổ tay hắn dò thử, trầm giọng nói, “Ngươi…
bị thương nặng quá.”
Tư Hoa Quân cười khổ, “Bộ dáng như này của vi phu, chỉ duy nhất…
không muốn để nương tử thấy được.”