long lệnh trong tháp, sau đó hạ mệnh lệnh thì cả Ma giới này đều phải nghe
theo.”
Vì thời gian quá gấp gáp nên Hách Liên Vạn Thành đã thương thảo với
người khác thựchiện kế hoạch hai bút cùng vẽ, để Công Dã Minh Kính đi
đầu đề xuất hòa đàm với liên minh các nước Ma giới, bên kia sẽ để những
tu giả cao cường nhất lẻn vào Ma giới cướp Thần Long lệnh.
Chinh Mạc nói xong cũng tiếp luôn, “Cho nên Trấn Ma tháp kia đặc biệt
hung hiểm, thập tử vô sinh, sư tôn bảo đệ đi cũng chỉ vì…”
Lâm Phương Sinh sầm mặt lại, “Tức là muốn ném ta đi, một mình vượt
qua chỗhiểm?”
Sư tôn liền quát khẽ, “Phương Sinh, không được nháo.”
Lâm Phương Sinh thấy vậy cũng trừng mắt quật cường, “Con cũng là đệ
tử chân truyền của sư tôn, vì sao lại không được bằng sư huynh, để cho sư
tôn khinh thường đến vậy, khi gặp nguy hiểm thì lại đuổi đi?”
“Làm càn!” Lần này lại là tiếng quát của Chinh Mạc, “Quỳ xuống!”
Tuy ánh mắt Lâm Phương Sinh vẫn quật cường nhưng trong lòng y vẫn
hiểu bản thân đã ngỗ nghịch, ngoan ngoãn quỳ xuống, bàn tay nắm thật
chặt, bả vai hơi run run.
Viêm Dạ thấy tình thế không ổn liền quỳ ngay xuống bên trái Lâm
Phương Sinh. Chinh Mạc cũng hạ vạt áo, quỳ sang phía bên phải, “Đệ tử
không quản giáo sư đệ thật nghiêm, thỉnh sư tôn giáng tội.”
Viêm Dạ cũng nói như vẹt, “Thỉnh sư tôn giángtội.”
Lâm Phương Sinh chỉ thấy một cơn chua dồn trên họng, nhả không được
mà nuốt cũng chẳng trôi, tủi thân vô cùng.