Lâm Phương Sinh nói ngay, “Sư tôn, sao lại đuổi con đi?”
Giọng nói tràn ngập tủi thân.
Hách Liên Vạn Thành không đáp, chỉ đứng giữa gió buốt mà lẳng lặng
nhìn y.
Lâm Phương Sinh nói tiếp, “Trấn Ma tháp là nơi nào, hung hiểm lắm
sao? Hiện giờ con đã ở trung kỳ Kim Đan, nếu không thể giúp gì thì cũng
thừa sức tự bảo vệ được mình. Sư tôn, vì sao người chỉ đồng ý cho sư
huynh đi, đệ tử… không phục.”
Tiểu đồ đệ luôn luôn ngoan ngoãn, giờ đã học được cách kháng lệnh rồi.
Hách Liên Vạn Thành chợt thấy dòng thời gian lướt qua, năm tháng như
thúc con người.
Chinh Mạc cũng nói, “Sư tôn, lần này nhất định con sẽ che chở cho
Phương Sinh thật tốt.”
Viêm Dạ nối ngay vào, “Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ bảo vệ Phương Sinh.”
Bị Phương Sinh lườm một cái, “Không biết lớn nhỏ, gọi ta là sư huynh!
Không phiền mọi người lo lắng, ta có kiếm trận, tự bảo vệ mình.”
Viêm Dạ thành thật sửa lời, “Sư huynh Phương Sinh đi đâu ta đi theo
đấy.”
Hách Liên Vạn Thành vẫn không nói gì, ánh mắt lạnh lùng, thâm sâu
khóhiểu.
Chinh Mạc biết suy nghĩ trong lòng sư tôn, ngược lại còn nói với Lâm
Phương Sinh, “Trấn Ma tháp nằm ở chính giữa Ma giới, là nơi đặt linh hài
của Thượng Cổ thần long. Mặc dù ai cũng biết Ma giới được chia thành
mười nước nhỏ, nhưng lại có một truyền thống là nếu có ai lấy được Thần