Y nhìn chăm chú ba người đàn ông trước mặt, một là sư tôn, một là sư
huynh, một là sư đệ, tất cả đều đã từng quấn quýt say mê bên y, giờ tất thảy
đều tụ lại khiến y chịu không nổi, tai cũng đỏ ửng lên, “Viêm Dạ sư đệ, về
sau sư huynh sẽ hậu tạ.”
Viêm Dạ không hiểu thế nào là khách sáo, nói, “Vâng, Phương Sinh sư
huynh.”
Giọng nói dịu dàng, tràn đầy vui sướng.
Chợt nghe An Hải nói, “Hách Liên chưởng môn thật có trí tuệ rộng lớn,
thu đồ đệ cũng chỉ nhìn tư chất nhân phẩm, chưa bao giờ hỏi xuất thân, Yêu
Tu cũng nhập chính đạo, thật khiến vãn bối bội phục.” Dứt lời còn cung
kính thi lễ.
Hách Liên Vạn Thành bình thản, ung dung nhận lễ, chỉ nói, “Nó chỉ kế
thừa kiếm đạo của ta mà thôi.”
Sau đó mọi người mới bắt đầu trao đổi tin tức. Lâm Phương Sinh giờ
mới hiểu, hóa ra suốt quãng thời gian y rời Khánh Long, giới phàm nhân tu
chân lại có nhiều biến động đến vậy.
Hóa ra trong số một trăm lẻ tám kết giới mà Khánh Long quốc chủ quản,
đột nhiên biến mất một chỗ.
Công Dã Minh Kính tập hợp lực lượng toàn quốc, thỉnh Thiên Mục sơn
trang và các môn phái khác cùng điều ra căn nguyên. Khi chỗ thứ hai cũng
đang có dấu hiệu biến mất, ngườita mới tìm ra được đó là kết quả của việc
bị những mảnh nhỏ Vô giới cắn nuốt.
Những mảnh kia đương nhiên là lậu nhập từ Ma giới, nếu khu vực của
giới này bị thôn phệ càng rộng thì số mảnh kia cũng sẽ tăng, ảnh hưởng tới
hai giới Nhân, Yêu.