Chinh Mạc được lệnh, tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện với Sư vương,
“Xin hỏi Sư vương muốn đối chiến như thế nào?”
Ngao Huyết đáp, “Các ngươi có bốn người, mà ta cũng vậy. Đối chiến
từng cặp. Bốn trận thắng ba thì qua, nếu hai thắng hai thua, vậy lại đánh từ
đầu.”
Lâm Phương Sinh thấy ánh mắt Sư vương kia lấp lánh, liền dùng ý thức
để truyền âm, “Sư huynh, cẩn thận có trá.”
Chinh Mạc khẽ gật đầu, đã thấy Sư vương kia dương dương tự đắc, cái
đầu sư tử khổng lồ quay về phía Lâm Phương Sinh, “Đúng là có trá,nhưng
cũng không phải ngươi không đánh được. Muốn đi lên tầng thứ tư, trừ ta ra,
không ai mở cửa lên đó được. Không thì chết ở Phù Sa ma quốc ta, làm
phân cũng thế, mà làm lương thực cũng không sao. Nhưng nếu dâng cái đầu
Bạch lang kia lên cho ta, các ngươi cũng không đến nỗi chết đâu.”
Viêm Dạ nghe vậy lại càng giận, gào lên điên cuồng, ai dè lại bị sư tử
rống lại một tiếng im re. Nó dứt khoát hóa thành người, lao lên trước Lâm
Phương Sinh, cả giận nói, “Sư tôn, người hãy chuẩn cho con được quyết
chiến với hắn!”
Hách Liên Vạn Thành ném một bộ quần áo ra, lãnh đạm nói, “Ngươi
đánh không lại.”
Viêm Dạ nhất thời nản lòng, yên lặng mặc quần áo, đôi mắt xanh sẫm
càng lại như châm. Sau câu nói kích thích của Hách Liên Vạn Thành, chiến
ý lại càng tăng.
Chinh Mạc vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, “Vậy thì Sư vương hãy tuyển chọn
nhân thủ còn khai chiến.”
Ngao Huyết nhưng lại rất nhàn nhã, liếm liếm móng vuốt, khẽ nheo đôi
mắt vàng ánh, “Các vị vội vã chết, vậy ta đây cũng không ngăn trở.”