Chân trước đạp lên nền cát hai cái, mặt đất chợt ầm lên tiếng nổ, cát
vàng cuồn cuộn. Từ dưới đất, một bãi đá khổng lồ đội lên, đồng thời cát
văng bốn phía, trông hệt như một màn sương.
Viêm Dạ bị cát hất đầy đầu, hắt xì một cái, quay đầu nhìn lại thì thấy
một vị sư tôn, hai vị sư huynh của mình dâng Kiếm vực lên, ngăn cản toàn
bộ đất cát, nên một bạch y, một lam bào, một thanh sam không hề nhiễm
chút bụi trần, thanh tịnh thuần khiết, hệt như trích tiên.
Đây mới chính là bộ dáng của một Kiếm tu.
Viêm Dạ lên tinh thần, ngưng thần vận công, cuối cùng cũng có thể mở
một lớp Kiếm vực lên, tuy rằng vẫn còn mỏng manh, khả năng phòng ngự
không đáng nói đến, nhưng đỡ một chút cát bụi cũng không vấn đề gì.
Lâm Phương Sinh nhìn thấy vậy, âm thầm gật đầu. Tuy linh trí của sói
con này bị phong bế hơn ba mươi năm, nhưng vẫn rất thông minh linh hoạt,
học hỏi rất nhanh. Nếu ngày sau có thành, chắc chắn sẽ không uổng sư tôn
thu nó làm đệ tử.
Sau đó bốn người tung phi kiếm ra, bay lên trời, đến gần cách bãi đá
chừng một dặm.
Ngao Huyết bắt đầu bày người ra đối chiến.
Một kẻ nửa người nửa rắn, từ eo trở lên là một nữ tử, dung nhan dịu
dàng, mi mục như họa cầm song kiếm; từ eo trởxuống là đuôi rắn.
Một con báo gấm, toàn thân lốm đốm những chấm vàng kim, hình thể
thì nhỏ hơn hẳn Sư vương, nhưng lại lớn gấp đôi Viêm Dạ. Nó ngồi dưới
đất, thè lưỡi liếm vuốt, ánh mắt không chút hảo ý mà nhìn bốn người.
Một ma vật hình người, mi mục tuấn lãng, mặt xanh hoàn toàn, tóc đen
buộc cao sau đầu, cầm trong tay một cái cung Thập tự lớn. Kẻ đó bước ra từ